Phần 4: Đoạn Kiều cầu Tiểu Bạch từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ hãi cắn vào bàn tay to lớn đang bịt miệng mình, khiến hắn la lên đầy đau đớn.
"Đại ca, con nhãi ranh này lại dám cắn em!"
"Chết tiệt!" - Tề Văn Bình bừng bừng lửa giận chửi thề rồi vung một cái tát như trời giáng lên khuôn mặt tôi. - "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là chọc giận bổn thiếu gia này! Chúng mày đâu, xé áo nó ra cho tao!"
Bọn côn đồ dạ ran rồi với những cánh tay bẩn thỉu xé toạc chiếc áo trên người tôi. Da thịt trắng hồng nõn nà hiện ra khơi dậy bản năng thú tính của chúng, khiến bọn chúng dường như mất hết kiểm soát, ánh mắt chúng nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào lũ động vật ăn thịt khát máu đang nhìn con mồi.
"Không!" - Tôi thét lên đầy kinh hãi. Nước mắt chảy đầm đìa, ra sức van nài chúng. - "Tôi cầu xin các người đấy, hãy tha cho tôi!"
"Hét đi! Ở đây chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của mày đâu. Hét nữa lên nào! Càng hét tao càng thấy hứng thú đấy! Haha!" - Tề Văn Bình và lũ côn đồ phá lên cười ghê rợn. Hắn xông tới lao vào hôn cổ tôi. Tôi giãy giụa kháng cự trong vô vọng, mái tóc bết bát mồ hôi trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Chẳng lẽ sự trong trắng của tôi sẽ bị gã đàn ông ghê tởm này cướp mất sao? Nhục nhã, đau đớn biết mấy! Phải chăng có ai đó đến cứu tôi lúc này! Tôi siết chặt chiếc vòng bạc trong tay, dùng hết chút sức lực ít ỏi còn lại hét to:
"Tướng công!"
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói loà loé lên, chàng trai với một thân bạch y hiện ra, khiến bọn con đồ phải lấy tay che mắt. Tề Văn Bình kinh hãi lắp bắp:
"Ngươi... là người hay ma?"
Ánh mắt ôn nhu thường thấy của chàng mỗi khi nhìn tôi dường như biến đâu mất, thay vào đó là sự u tối, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Các ngươi hẳn là chán sống rồi!"
Chàng phất tay một cái, tất cả lũ côn đồ đang vây xung quanh tôi như bị một sức mạnh vô hình đánh tung ra tứ phía, mỗi tên nằm một góc đầy đau đớn. Chàng vồn vã bước lại gần tôi. Đám côn đồ thất kinh lóc ngóc bò dậy bỏ chạy toán loạn. Tên Tề Văn Bình run sợ buông tôi ra toan chạy, trong lúc hấp tấp vô tình đẩy tôi ngã xuống hồ bơi.
"Tiểu Bạch!"
Chàng kinh hãi khi thấy tôi rớt xuống hồ bơi, không kịp suy nghĩ lập tức nhảy xuống theo sau. Nước lạnh quá, tôi lại không biết bơi, chỉ có thể vùng vẫy để mặc cho nước tràn vào miệng, vào mũi, vào tai. Đúng lúc tưởng chừng như không thở được nữa, chàng bơi tới bên tôi, ôm lấy tôi kéo lên trên mặt nước.
Chàng bế tôi, làm phép bay lên mặt nước. Giữa hồ bơi rộng lớn, tôi khoác tay lên cổ chàng, nhìn chàng không chớp mắt. Hai người toàn thân ướt sũng cứ thế xoay mấy vòng trên mặt nước, nhìn nhau không rời. Trong tiềm thức của tôi bỗng vang lên câu thơ trong tác phẩm Bạch xà ký:
"Nếu như ký ức không bị vùi lấp
Thì sợ chi mấy kiếp luân hồi?
Đợi chờ ngàn năm cũng không hề uổng phí
Nếu có thể một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt người.."
Bên bờ hồ bơi, chàng cởi áo khoác ngoài choàng lên chiếc áo rách bươm của tôi, xót xa hỏi:
"Nàng không sao chứ?"
Tôi run rẩy cố cắn chặt môi kìm nén sự sợ hãi. Thế rồi, không thể giả bộ hơn được nữa, mọi sự phòng bị dường như bị phá vỡ, tôi choàng tới ôm lấy chàng oà khóc.
"Tôi sợ lắm! Thực sự rất sợ!"
Chàng siết chặt tôi trong vòng tay, quả quyết nói.
"Xin lỗi Tiểu Bạch! Tất cả là tại ta! Sau này ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa!"
Trên cầu Đoạn Kiều, chàng bế tôi rảo bước về nhà. Sau biến cố vừa rồi, tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại cân bằng, bèn rụt rè nép vào lồng ngực chàng như con rùa nhỏ tìm nơi trú ẩn. Đúng như tôi dự đoán, lồng ngực chàng vô cùng ấm áp, còn có nhịp tim đập nóng hổi, vô cùng chân thật.
"Chàng cứ thế để bọn chúng đi như vậy sao?" - Im lặng nửa ngày tôi mới dám lên tiếng.
"Ta đã niệm chú trên người chúng. Sau này chỉ cần chúng dám có ý nghĩ xấu xa, tứ chi sẽ lập tức không thể cử động." - Chàng ngẫm nghĩ - "Hay là nàng còn muốn trừng phạt chúng thế nào? Ta sẽ vì nàng đòi lại công bằng!"
"Không cần đâu!" - Tôi nói vội.
Chàng mỉm cười. Đúng như truyền thuyết ghi chép lại, chàng có tấm lòng rất bao dung.
"Chàng..." - Tôi nhìn dung mạo anh tuấn của chàng gần kề gang tấc, ngập ngừng hỏi - "Rốt cuộc là người hay là gì?"
Nếu là người thì tuyệt đối không thể đẹp tới phi lý như vậy được!
"Nàng đoán xem!" - Khoé môi chàng cong lên ý cười.
Sau chuyện ban nãy, tôi cũng đã chấp nhận sự tồn tại của chàng không phải là ảo ảnh. Nhưng một ngàn năm trôi qua, Hứa Tuyên đã về với cát bụi. Còn chàng trai trước mặt tôi lại đang sống sờ sờ, còn biết cả phép thuật. Rốt cuộc chàng là ai?
"Ta biết rồi. Chàng là yêu quái thành tinh!"
Câu kết luận ngô nghê của tôi khiến chàng bật cười. Nụ cười của chàng nhìn gần thật đẹp, sợ rằng nhìn lâu thêm chút nữa sẽ khó mà cất lời được. Tôi vội quay đi, gò má phiếm hồng như cánh hoa đào chớm nở.
"Ta không biết chàng là ai, từ đâu tới, là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng chàng và ta không cùng chung một thế giới. Từ nhỏ ta đã chỉ có một mong ước giản đơn đó là bình an sống hết kiếp này. Chuyện hôm nay ta rất biết ơn chàng, nhưng mong chàng hiểu cho, ta sau này không muốn cùng chàng gặp lại nữa!"
Bước chân của chàng theo lời nói của tôi mà khựng lại. Chàng im lặng hồi lâu mới cất tiếng.
"Tiểu Bạch, chỉ cần nàng hạnh phúc, ta đều có thể đồng ý mọi chuyện với nàng. Nàng còn nhớ không? Cầu Đoạn Kiều này chính là nơi định tình của chúng ta, trải qua ngàn năm nó vẫn không hề thay đổi, giống như tình cảm ta dành cho nàng. Ta hứa với nàng, Đoạn Kiều này đi hết, phía cuối bên kia sẽ là nơi hai ta từ biệt, ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa!"
Chúng tôi cứ thế yên lặng đi hết Đoạn Kiều. Đoạn thời gian này ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng thê lương. Qua bờ bên kia là giấc mộng này tan biến rồi. Tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, nhưng cớ sao lồng ngực lại cảm thấy nghẹn ngào đến vậy?
Tôi đứng bên kia cầu Đoạn Kiều, giật mình bừng tỉnh, chợt nhận ra chàng đã biến mất tự lúc nào. Tôi đưa cổ tay lên nhìn, ngay cả "Lưu giữ" cũng biến mất không một dấu vết. Tôi nhìn về phía cầu Đoạn Kiều bên bờ Tây Hồ xanh ngắt, lẩm nhẩm mấy câu thơ.
"Mưa rơi lất phất bên bờ Tây Hồ
Mượn một chiếc ô giấy
Mới hiểu được sự cô đơn
Gặp gỡ, cũng chính là chia ly
Trùng phùng, cũng chính là từ biệt
Hứa Tuyên, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro