Phần 8: Lạc lối ở Kim Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Kim Sơn Tự, đám sinh viên chúng tôi có một hoạt động ngoại khóa chạy việt dã quanh khu vực núi Kim Sơn. Mỗi đội gồm 4 người, từng người được phân phó đợi sẵn ở một vị trí khác nhau trong khu rừng. Người đầu tiên trong đội xuất phát từ Kim Sơn Tự lần lượt tìm đồng đội trao gậy gỗ, cứ thế cho đến khi người cuối cùng của đội nào về đến đích trước tiên, đội đó sẽ giành chiến thắng.

Tôi và Hứa Tuyên, Tề Tiêu cùng Tiểu Thanh lập thành một đội. Thứ tự của tôi trong đội là thứ 3, vị trí ở tại tháp Chuông bên sườn núi. Vì phải có mặt từ rất sớm nên từng người chúng tôi phải tự mình tìm đến địa điểm được định sẵn. Từ nhỏ khả năng định vị của tôi đã không được tốt lắm, cho nên tới chỗ có ba ngã rẽ thực sự không biết phải đi lối nào. May sao lúc ấy trông thấy Tuyết Lam, tôi bèn hỏi cô ta:

"Tuyết Lam, cậu có biết trong 3 con đường này, lối nào dẫn đến tháp Chuông không?"

"Lối này!" – Tuyết Lam không do dự chỉ ngay con đường chính giữa.

"Tốt quá! Cảm ơn cô!" – Tôi vui mừng cảm ơn cô ta rồi đi vào lối đi thứ hai mà không hay biết rằng có một người đang nhếch môi cười phía sau.

Men theo con đường, đi mãi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng tháp Chuông đâu. Mặt trời đã đứng bóng, cảm thấy chân tay đều rã rời vì mỏi, tôi bèn dừng chân nghỉ dưới một gốc cây. Đột nhiên nghe tiếng động, tôi thận trọng quan sát xung quanh.

"Ai?"

Hóa ra là một con thỏ chạy ngang qua lùm cây. Giữa rừng núi hoang vu này mà xuất hiện một con thỏ trắng trẻo khả ái như vậy, tôi không kiềm được thích thú chạy theo nó.

"Tiểu Bạch thỏ! Đợi ta với! Sao ngươi chạy nhanh như vậy?"

Con thỏ trắng bị sập bẫy của người thợ săn, nằm im không nhúc nhích.

"Đều tại ngươi ham chơi, chạy nhanh như vậy! Xem bộ dạng ngươi kìa !" - Tôi lại gần gỡ cái bẫy khỏi chân con thỏ, nâng nó lên ngắm nghía – "Có phải ngươi rất đau không? Giờ thì không sao rồi!"

Đột nhiên một mùi hương kỳ lạ theo gió đưa tới. Mùi hương rất thơm nhưng lại khiến cả thần trí và cơ thể tôi tê liệt. Tôi ngất đi trên thảm cỏ, tiểu bạch thỏ nhân cơ hội chạy đi mất.

Tầng tầng khói đen quỷ dị bay đến, một nam nhân toàn thân hắc y xuất hiện sau một cái phất tay áo. Ánh mắt hắn nhìn tôi nửa vui mừng, nửa day dứt, như nỗi tương tư không dứt ngàn năm.

"Tiểu Bạch, cuối cùng nàng cũng trở về bên ta. Đời này kiếp này, nàng nhất định phải là người của ta !"

Lát sau tỉnh dậy, tôi liền thấy đầu mình đau nhói.

"Ta đang ở đâu thế này?"

Tôi ngạc nhiên thấy mình đang nằm giữa bãi cỏ xanh, trong một rừng hoa mận nở trắng xóa, cánh hoa trắng như tuyết rơi đầy trong không gian, phủ đầy lên bãi cỏ và vương trên mái tóc tôi hương thơm ngọt ngào.

Tôi ngây ngốc ngắm nhìn, Kim Sơn Tự cũng có cảnh đẹp thần tiên như vậy sao?

Một nam nhân bước đến bên cạnh tôi, hắn ta toàn thân hắc y, từng đường nét trên gương mặt đều sắc nét, ma mị đến câu hồn đoạt phách. Mặc dù vậy ánh mắt hắn nhìn tôi lại rất đỗi nhu nhuận. – "Rừng hoa mận này chính là ta vì nàng mà dùng yêu khí ngày ngày nuôi dưỡng, cuối cùng cũng đợi được ngày để nàng ngắm nhìn rồi ! Nàng thích chứ?"

Yêu khí? Vừa nghe đến hai từ này, tôi lùi lại đầy phòng vệ.

"Ngươi là ai ? Đưa ta đến đây có mục đích gì ? Ta.."

Chưa kịp nói dứt câu, tôi lại lịm đi. Hắn vội chạy tới đỡ lấy tôi, nét mặt đầy lo lắng không ngừng gọi:

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!"

Nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tên tôi, hơn nữa còn gọi thân mật như vậy?

Khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai, liền thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ trong một căn nhà gỗ đơn sơ giữa rừng núi. Nam nhân hắc y kia vừa thấy tôi tỉnh dậy không giấu được vẻ mừng rỡ :

"Nàng tỉnh rồi à ? Tiểu Bạch, không ngờ thân thể người phàm của nàng lại yếu ớt như vậy, đến ngay cả yêu khí của rừng hoa mận cũng chịu không nổi, hại ta một phen kinh sợ! Ta đã sai Nguyên Vân nấu một chén canh hầm giúp nàng bồi bổ nguyên khí. Nào! Để ta giúp nàng uống!"

Hắn ngồi trên giường đỡ tôi nằm tựa lưng lên chiếc gối rồi đón lấy chén canh từ tay một nam nhân đứng bên cạnh. Tên này dung mạo cũng hơn hẳn người thường, nhưng so với tên hắc y kia hẵng còn kém xa, trông bộ dạng kính cẩn của hắn tôi đoán không nhầm thì là thuộc hạ của tên hắc y nhân kia.

Hắc y nhân đưa muỗng canh lên miệng thổi rồi giơ trước mặt tôi :

"Nào, cẩn thận nóng!"

Cử chỉ của hắc y nhân này sao lại trong ngoài bất nhất, không hợp với dung mạo lạnh lùng phúc hắc của hắn chút nào, rốt cuộc tôi đối với hắn trong quá khứ liệu có quan hệ gì ?

"Ta không uống!" - Tôi dứt khoát gạt tay hắn ra, chén canh trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan. – "Ta muốn về nhà!"

Chỗ giữa cặp lông mày rậm của hắn khẽ nhăn lại, thế rồi hắn điềm tĩnh lấy khăn tay lau vết canh đổ trên y phục, giả bộ như không hiểu ý tôi.

"Nàng nói gì vậy? Nhà nào? Tiểu Bạch, đây chính là nhà của nàng!"

"Ngươi tưởng ta ngốc sao? Ta là đang ở trên núi Kim Sơn tham gia cuộc thi chạy việt dã. Rốt cuộc làm sao lại tới nơi này? Đây là đâu? Ta muốn về nhà!"

Tôi cuống lên. Chợt nhớ ra chiếc vòng "Lưu giữ" có thể triệu hồi Hứa Tuyên, tôi vội tìm nó, nhưng khi giơ cổ tay lên, nó đã biến mất tự lúc nào.

"Chiếc vòng tay của ta đâu rồi? Có phải ngươi đã lấy mất nó? Mau trả lại cho ta. Hứa Tuyên không thấy ta, nhất định chàng sẽ lo lắng lắm!"

Tôi nộ khí xung thiên với hắn. Hắc y nhân vừa nghe hai chữ "Hứa Tuyên" đã thay đổi sắc mặt, đứng dậy lạnh lùng nói:

"Ta không hiểu nàng đang nói gì? Cơ thể nàng đang yếu, tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở đây tĩnh dưỡng cho tốt đi. Nguyên Vân, chăm sóc nàng cho cẩn thận. Nếu nàng mất sợi tóc nào ta sẽ tìm ngươi hỏi tội đấy!"

"Rõ, thưa chủ nhân!"

Tên thuộc hạ cúi đầu dạ ran. Hắn phất tay áo rồi bước đi. Hắc y nhân này hành tung cổ quái, trông bộ dạng chắc chắn không phải người tốt, tôi nay lại rơi vào tay hắn, e rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ có một điều làm tôi băn khoăn, tại sao hắn đối với tôi lại chu toàn, nâng niu đến vậy?

"Hứa Tuyên, chàng đang ở đâu? Mau đến cứu ta..."

Màn đêm từ từ buông xuống trên núi Kim Sơn.

"Nhậm Gia Luân, gay rồi, không tìm thấy Tiểu Bạch đâu! Ta đến tháp Chuông tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô ấy. Đã muộn rồi cô ấy có thể đi đâu được chứ?"

Tiểu Thanh, Tề Tiêu cùng đám sinh viên chạy tới, dáng vẻ sốt sắng.

"Hẳn nào ta đứng đợi ở Lầu Kim Lư đã lâu mà chưa thấy nàng đến. Đi, chúng ta mau tìm Tiểu Bạch!"

Bọn họ tìm khắp núi Kim Sơn mà vẫn chưa thấy tung tích của tôi. Tiểu Thanh lo lắng:

"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có manh mối gì hết!

Tuyết Lam lúc đó mặt tái mét, mới run run bước lên.

"Thực ra.. thực ra hồi sáng tôi có gặp Tiểu Bạch, cô ấy hỏi tôi đường lên Tháp chuông, vì không biết nên tôi mới chỉ bừa cho cô ấy một con đường.."

"Cô!" - Tiểu Thanh giận dữ - "Tiểu Bạch mà có chuyện gì, cô đừng hòng mà trốn tội!"

Hứa Tuyên và mọi người lập tức men theo con đường Tuyết Lam vừa chỉ đi tìm tôi, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Tiểu Thanh lo sợ đến phát khóc.

"Tiểu Bạch. Cô nhất định không được có chuyện! Cô nhất định không được có chuyện đâu đấy!"

Tề Tiêu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chợt phát hiện một vật rơi trên thảm cỏ.

"Hứa Tuyên, đây chẳng phải là Lưu Giữ Kiếm sao?"

Hứa Tuyên lập tức chạy tới bên Tề Tiêu, chàng cầm "Lưu giữ" trong tay, run run siết chặt lại:

"Tiểu Bạch, rốt cuộc nàng đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro