Chap 1: Lâu rồi không gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng chia tay với anh, cô đã đến một khu phố nổi tiếng ở Busan làm phụ vụ quán nước.

*6 giờ tối...*

Cô đang lục đục chạy bàn, cửa mở, một chàng trai cao ráo bước vào, đi đến quầy, anh khẽ mĩm cười hai má lúm hiện ra...

- Cho tôi một cốc cà phê, đem lên lầu cho tôi.

Nói rồi anh đi lên lầu. Chị ở quầy kêu cô đến đem cốc cà phê lên lầu cho khách vừa mới vào.

Cô mĩm cười cầm cốc cà phê để lên khay rồi đem lên lầu.

Cô mở cửa kính ra bước vào, đến bàn một người con trai đang đọc sách, cô cầm cốc để xuống rồi cuối đầu mời khách uống.

-Jeon Hwa, là em sao.

Cô nghĩ thầm"Hả" từ từ ngước mặt lên.

Cô thẫn thờ suýt làm rơi cái khay khi thấy người con trai trước mặt mình.

-Cô: HoSeok sao anh lại ở đây.

Anh đứng dậy tiến lại chỗ cô.

-Anh: Lâu rồi không gặp em, em gầy lên trong thấy nhỉ.

-Anh: Anh xin lỗi vì đã nói lời chia tay với em, cũng chỉ vì...

-Cô: Chỉ vì công việc thôi sao - Cô ấm ức cắt ngang lời anh.

-Anh: Jeon Hwa à, cho anh xin lỗi, xin em trở về với anh đi.

Anh tiến đến ôm cô vào lòng. Cô vội hắt anh ra.

-Cô: Xin lỗi anh, Jeon Hwa này hứa rằng sẽ không yêu ai nữa,xin anh hãy tìm người khác.

Nói rồi cô đi một mạch ra ngoài. Anh vẫn còn đứng đó tay để lên ngực trái của mình, nước mắt anh rơi.

-Anh: Tại sao? Tại sao ngày hôm đó ánh đã nói những lời cay đắng này trước mặt em chứ...

Ngày hôm đó trời se se lạnh, anh hẹn cô ra công viên...

-Anh: Jeon Hwa à, mình chia tay đi.

-Cô: Anh nói sao... Chia tay, chả lẽ em làm anh buồn việc gì à. - Mắt cô rưng rưng.

-Anh: Xin lỗi em, vì công ty anh đang gặp vấn đề nên anh không thể ở bên em được nữa. - Lòng bàn tay anh nắm chặt lại ngăn không cho nước mắt chảy ra.

-Cô: Được rồi, tôi về đây.

Nói rồi cô quay lưng đi, trên đường về nhà, cô đã khóc rất nhiều. Về đến nhà cô thu dọn đồ đạc của mình và đi ngay trong đêm đó.

Khi nói chia tay với cô, anh vẫn không liên lạc được với cô, đến nhà cô thì người hàng xóm nói cô đã dọn đi rồi. Và rất may là bây giờ anh đã gặp lại cô, nhưng cô đã từ chối lời ngỏ ý quay lại từ đầu với anh.

Anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt long lanh ấy đã ngắm nước, anh tự trách bản thân mình dại khờ đã làm người anh yêu đau lòng. Nếu bây giờ anh có nói gì đi nữa thì chỉ là thất vọng thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi