"Thà bắt được còn hơn bỏ sót"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi rồi gấu đần ngốc! anh nhìn xem, đó là ngày em nhìn thấy anh"

"Tôi là Lee Ami, Nhờ thế lực nào đó mà anh và tôi vô tình va vào nhau bằng một hợp đồng hôn nhân, vì để duy trì tiệm bánh nhỏ của mình, tôi đã không ngần ngại kí vào hợp đồng... Thực ra vẫn còn nguyên nhân khác"

Ngày hôm đấy là một ngày nắng đẹp, khi đang sắp xếp chuẩn bị bánh vào tủ thì vô tình Lee Ami đã gặp anh. Hóa ra anh chính là Namjoon, ông chủ của mảnh đất cô đang thuê và... cũng là mối tình đơn phương 4 năm của cô.

Còn hơn vài tháng nữa mới gom đủ tiền để mua mảnh đất này. Hôm nay anh ấy đến đây có lẽ là đòi nợ nhỉ? Không để cô nghĩ ngợi lâu anh bước vào quán rồi ngồi xuống ngay chiếc bàn cạnh cô, tay đặt một sấp hồ sơ lên bàn, ánh mắt nhìn qua Ami chốc lát, tay mở tập hồ sơ ra tay vẫy vẫy ngụ ý bảo cô lại gần hơn. Ami đến chỗ anh ngồi kèm theo chiếc bánh ngọt, anh từ tốn rút ra một hồ sơ, khẽ nói:

- Khoảng 2 ngày nữa hợp đồng thuê đất của em hết hạn, hôm nay tôi đến đây để thông báo một việc rất quan trọng hi vọng em sẵn sàng tâm lý để nghe!

- Việc gì quan trọng đến mức khiến anh phải đích thân tới đây vậy thưa ngài Namjoon?

- Cũng không có gì, chà.. hai ngày nữa tôi phải về nhà để xem mắt, có lẽ sẽ mất khoảng một tuần. Nếu cuộc xem mắt thành công thì tôi phải về Ilsan tổ chức hôn lễ ngay lập tức!

- ...

Cô ngạc nhiên đến cả miệng cũng không khép nổi khi nghe anh tuyên bố. Cũng phải thôi, anh đã 27 tuổi rồi kia mà.

- Ồ quả là chuyện tốt.. Chúc mừng anh!

Ami nén lòng cố nặn ra nụ cười chúc mừng mặc dù đầu cô bây giờ đang rất hỗn loạn "Anh ấy thật sự kết hôn sao?". Chưa hết ở đó anh còn nói lời khiến cô chấn động hơn.

- Tôi sẽ bán mảnh đất này cho ông chủ tiệm rau củ, nghe nói ông ấy sẽ mở rộng thị trường ở Seoul...

Ami nghe đến đây liền không tự chủ được mà đập bàn:

- Tại sao đến tận bây giờ anh mới nói cho tôi? Anh làm vậy thì cửa hàng của tôi sẽ phải làm sao?

- Đó là việc của em không liên quan đến tôi, đằng nào cũng sắp đến hạn hợp đồng, tôi nói vậy không phải sao?

- Vô lí, rõ ràng tôi và anh đang hợp tác rất tốt, anh còn nói sẽ cho tôi thuê đến hết năm cơ mà?

Cô vừa dứt lời anh liền di chuyển ánh mắt nhìn sang.

- Nhưng hiện tại tôi đang mắc phải chuyện cá nhân phức tạp, tôi cũng sẽ không ở đây nữa, việc nhượng đất cho chủ khác cũng là chuyện bình thường!

- Chuyện gì mà khiến anh phải làm tới mức đó chứ?

Ánh mắt Namjoon vẫn rất thản nhiên nghiêm túc nói:

- Xem mắt, lấy vợ, như đã nói ở trên!

"Chỉ vậy thôi sao? nếu đã vậy.. "

- Thôi mà tôi xin anh đấy, anh có thể giữ lại mảnh đất này đến cuối năm giúp tôi được không?

Ami chắp tay nói với giọng đầy thành ý.

- Không thể!

Cô bất lực nhìn anh cự tuyệt, nét mặt u uất van xin người đàn ông trước mặt, cho dù phải bám chân ôm đùi bị lê khắp nhà, Ami vẫn quyết tâm thuyết phục được người đàn ông này nếu không cuộc đời cô sẽ thảm hơn ăn mày.

- Phải làm sao để anh giữ lại mảnh đất này cho tôi? Làm ơn đây chính là tài sản duy nhất của tôi!

- Ờm.. Dễ thôi..

- Hả?

- Kết hôn với tôi! Làm một bản hợp đồng đi!

- Tôi không có tâm trạng nghe anh đùa giỡn đâu!

- Là nghiêm túc!

Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn cô, không một chút đùa cợt trong đó.

- Kết hôn? Anh nghĩ đây là chuyện đùa sao?

- Nếu như em muốn tôi giữ lại mảnh đất thì chỉ có nước đi cuối cùng này mà thôi. Đôi bên cùng có lợi em nghĩ sao? Vì hiện tại tôi thật sự chưa muốn lập gia đình, đợi khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ đền bù một khoản lớn cho em!

- ...

Đầu óc cô bây giờ rất hỗn loạn, từng lời nói của Namjoon như ghim vào đại não. Đúng, còn nước đi nào nữa đâu chứ. Cửa hàng này là tâm huyết bao năm qua của cô đương nhiên không thể bị phá hủy ngay chốc lát. Suy nghĩ một hồi Ami đã quyết định một nước đi mà đến sau này cô cũng không thể ngờ đến mình dám làm như vậy.

- Được, chỉ là hợp đồng thôi tôi có thể.. chấp nhận được...

- Tốt, ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng đến. Chúc em buôn may bán đắt!

Sau khi tiễn Namjoon ra khỏi cửa Ami khẽ thở phào, gì chứ kết hôn với người mình thích còn gì hạnh phúc bằng.. chỉ là hiện tại nó vẫn là một bản hợp đồng mà thôi. Cô thích anh nhiều năm như vậy, một cái để mắt tới cô anh cũng không có vậy mà hôm nay chỉ cần lấy một bản hợp đồng đã uy hiếp được cô. Đáng trách thì trách tại sao Ami lại thích anh đến vậy.

Buổi tối lê bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi, Ami lăn trên giường vài vòng với suy nghĩ khó hiểu. Tại sao lúc đó cô lại đồng ý nhanh đến vậy? Chí ít phải suy nghĩ thêm một ngày nữa chứ nhỉ, như vậy có quá mất giá không? Cô thích anh nhiều đến vậy cơ mà. Kết hôn cần những gì nhỉ, bố mẹ cô liệu có vừa mắt anh chàng này không? Liệu hợp đồng có suôn sẻ không?..v..v. Anh rất biết đánh vào điểm yếu của cô, chỉ cần vài câu nói đã khiến Ami đâm đầu vào mà chẳng hề có lối thoát. Sau tất cả lý do gì mà cô dám kết hôn với anh? Là vì tiệm bánh sao hay vì lý do khác? Lý do của 4 năm trước sao.. quả là ngốc. "Thôi mặc kệ, thà bắt được còn hơn bỏ sót"

Ami cười ngây ngốc suy nghĩ về tương lai sau này. Ở một góc nào đó của Seoul, một người khẽ nhếch mép cười tay nhấc ly cà phê uống ngụm... "Aissss cái thứ gì thế này, đắng chết mất"
_______.__________.__________.__________._
T/g: Ôi cứ thấy chap 1 cấn cấn như nào ấy nhỉ :(( liệu có ai đọc không ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro