Mẩu chuyện nhỏ số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hơn 10h đêm rồi mà anh vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không liên lạc được, bạn lo đến sốt vó. Bình thường nếu như về muộn anh sẽ báo cho bạn trước, không bao giờ anh để bạn phải lo lắng cả. Sau khi chờ thêm 15 phút vẫn không thấy anh, bạn quyết định cầm theo áo khoác và đi tìm anh. Khi bạn vừa chạm vào tay nắm cửa thì mất điện.

Cả căn hộ chìm trong bóng tối. Bạn vội vàng chạy đi tìm đèn tích điện trong bếp. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn tích điện, bạn cảm thấy có một cái bóng vụt qua rất nhanh. Bạn giật mình, vội vàng chộp lấy con dao gọt hoa quả để trong bàn bếp, thủ thế trước ngực. Cái bóng đó, chợt dừng lại, rồi cứ thế tiến dần đến chỗ bạn. Bạn nuốt nước bọt khan, hai tay run rẩy siết chặt lấy cán dao, toàn thân đổ mồ hôi. Cái bóng tiến lại gần. Nỗi sợ hãi ngày càng ập đến, khiến bạn không đứng vững được nữa mà ngã ngồi xuống đất.

- Là anh đây. - Cái bóng lên tiếng.

Giọng nói này là của Hoseok. Bạn bây giờ mới thở phào, nhẹ nhõm.

- Anh làm em sợ quá ! Em còn tưởng nhà mình có trộm. - Bạn vừa nắm lấy tay anh, vừa đứng dậy nói.

Tay anh lạnh quá. Bạn chạm vào tay anh một cái rồi phải rụt lại. Ngước lên nhìn, bạn thấy hình như hôm nay khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và xanh xao đến kỳ lạ.

- Hình như anh bị cảm lạnh rồi. Để em đi pha cho anh cốc trà gừng.

- Không cần đâu. Anh chỉ muốn ngủ thôi.

Nói rồi anh kéo tay bạn vào phòng ngủ. Cả hai nằm yên vị trên giường. Anh nằm quay lưng lại với bạn, rất yên tĩnh, có vẻ như anh mệt quá nên ngủ luôn rồi. Bạn cảm thấy có chút không thoải mái nên vẫn chưa muốn ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại, bạn lướt tin tức.

Bản tin ngày xx/05/201x
Trên đại lộ Seoul ngày hôm nay xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Khiến 1 người chết và 4 người khác bị thương. Người thiệt mạng là anh Jung Hoseok. Sinh năm 1994. Hộ khẩu thường trú tại Seoul.

Bạn không tin được vào mắt mình. Bàn tay cầm điện thoại không tự chủ được mà đánh rơi nó xuống đất. Tiếng rơi của điện thoại như muốn xé rách màn đêm yên tĩnh. Nếu như Jung Hoseok đã chết, vậy thì người nằm cạnh bạn là ai ? Bạn còn chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đã đè lên người bạn. "Jung Hoseok" nhìn bạn đang sợ hãi mà nở một nụ cười quỷ dị, nói :

- Em yêu đã phát hiện ra rồi ư ? Vậy thì anh không còn được vui chơi với em nữa rồi !

Nói rồi "Jung Hoseok" rút ra một con dao dài sáng loáng. Lưỡi dao ánh lên giữa màn đêm tối. Bạn còn không kịp lên tiếng đã thấy lưỡi dao lạnh cứa mạnh vào cổ họng mình. Máu nóng từ đó phun ra như suối. Bạn chỉ có thể kêu ú ớ vài từ không rõ nghĩa, còn "Jung Hoseok" thì phá lên cười man rợ."

- Em đang viết cái linh tinh gì vậy ?

Bạn giật mình vội vàng đóng laptop quay sang nhìn anh người yêu Jung Hoseok đang cúi sát mặt xuống cạnh bạn để xem bạn đang làm gì bằng ánh mắt khó hiểu. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài sợi vẫn nhỏ xuống vai áo bạn một cách đầy quyến rũ.

- Em... Em có làm gì đâu ! - Bạn cố trưng ra nụ cười mà bạn cho là thoải mái nhất.

Anh người yêu rất lạnh lùng, gạt bàn tay nhỏ nhắn đang cố giấu chiếc laptop của bạn ra, đoạt lấy nó. Sau khi đọc xong mấy cái bạn đang viết trên máy tính, mặt anh đen lại.

- Ai cho em viết anh là bị tai nạn giao thông ?

- Tại em không nghĩ ra được cái tên nào khác, hic.

Anh lại tiếp tục đăm chiêu nhìn vào màn hình không đáp. Bạn sợ anh giận liền vội vàng chạy lại ôm cổ anh lấy lòng. Đột nhiên anh lên tiếng :

- Anh nghĩ em nên bỏ việc viết lách đi.

- Tại sao ? - Bạn bĩu môi tỏ vẻ bất bình.

- Em viết vô lý bỏ xừ. Ai đời đã là ma rồi mà còn phải dùng dao giết người bao giờ. Bất hợp lý, vô cùng bất hợp lý.

- ...

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro