Mẩu chuyện nhỏ số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật ở Seoul những ngày tháng 10. Thời tiết vẫn có chút nóng của cuối hè, xong nó lại được cơn mưa đầu thu làm dịu đi, quả thật là phù hợp cho việc nằm ườn trên giường ngủ nướng.

Bạn nằm lăn lộn trên giường rất lâu mà vẫn không muốn dậy. Đúng lúc đó thì anh mở cửa bước vào, lập tức bạn bắt đầu nhõng nhẽo.

"Anh bế, em không muốn dậy đâu."

Vậy là anh phải bế bạn từ phòng ngủ đến nhà tắm rồi lại ra phòng khách. Việc của bạn chỉ đơn giản là ôm chặt lấy anh không buông. Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ, bạn mới miễn cưỡng mở mắt ra lướt menu trên app đặt đồ ăn trên điện thoại. Ấy vậy mà vẫn có người vẫn nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở trông chẳng khác gì một xác chết di động của bạn một cách đầy trìu mến, như thể trước mặt anh là một đoá hoa vậy. Ánh mắt ba chấm ấy khiến bạn có chút lo sợ, không biết có phải do bạn đã làm cho chỉ số thẩm mỹ của anh bị tụt giảm đi rất nhiều hay không nữa.

Sau khi đồ ăn được mang đến, bạn và anh bắt đầu công cuộc đánh chén. Lâu lắm rồi bạn mới được ăn gà rán. Và chắc chắn không thể nào thiếu bia rồi, chi-maek (gà rán và bia - chicken maekju/bia) là combo số một thế giới đấy. Nghĩ rồi bạn liền lôi mấy chai bia trong tủ ra. Anh thấy vậy thì không khỏi nhíu mày.

"Em uống bia làm gì ? Không tốt đâu."

Bạn chỉ tủm tỉm cười bởi bạn thừa biết là anh chẳng biết uống. Thậm chí tửu lượng của anh còn kém cả bạn.

"Có mà anh không uống được mới thế thì có. Ăn gà rán uống bia là chân lý hiển nhiên mà !"

Thấy bạn khiêu khích, anh cũng có chút giận, liền cầm luôn chai bia bạn vừa khui uống cạn. Uống xong còn cố tình đặt xuống bàn cạch một cái để thể hiện. Bạn chỉ cười cười mở chai mới, em hiểu rằng chỉ 5 phút sau là cái người đang tỏ ra là mình rất ngầu kia sẽ từ từ đỏ mặt rồi say ngoắc cần cầu. Và đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, cả mặt anh đã nóng lên. Cũng chẳng biết là anh cố tình hay thật mà cứ dán chặt vào người bạn không buông. Ôm hôn bạn chán chê thì lại đòi xem phim.

"Anh có phim này hay lắm, nhưng không biết có nên cho em xem không nữa ?"

"Phim gì mà nên hay không nên xem ? Anh đừng bảo với em là mấy phim ấy ấy nhé !"

Bạn gãi gãi đầu nhìn anh khó hiểu. Anh phì cười, tay hơi loạng choạng xoa đầu bạn đáp :

"Em chỉ được cái hay nghĩ linh tinh. Chỉ là phim này hơi u ám, kết thúc lại buồn. Anh sợ em xem xong sẽ khóc. Mà anh thì lại không muốn em khóc, lại càng không muốn em buồn."

Bạn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đã say, cả mặt đỏ tưng bừng, cử chỉ đã có chút loạn vậy mà trong đầu vẫn nhớ đến việc phải quan tâm đến bạn. Điều này làm bạn vừa cảm động vừa buồn cười. Anh người yêu ngốc ngếch Jung Hoseok của bạn thế mà có lúc đáng yêu phết. Thế nhưng sự đáng yêu ấy đã biến mất khi mà anh vừa xem phim vừa khóc, thậm chí còn nhiều hơn cả bạn rồi chùi vào áo ngủ của bạn.

"Hic, bộ phim này buồn quá ! Anh xem lần 2 rồi mà vẫn thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa !"

"..."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro