lai guan lin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em là nắng , anh sẽ là mưa
- Nếu anh là nhà , em sẽ là cửa
Nguyện đời che chở cho em được không ?
-------
Cô gái ấy người đẹp tựa thiên thần . Trong sáng như một viên kim cương trong lòng anh
T/b - người anh yêu Lai Guan lin
- T/b em mệt không ?

Cô gật đầu , mày nhíu lại , nóng không chịu được
- em cố gắng , anh sẽ lo cho em
Guan Lin từ nhỏ mồ côi cha mẹ , cả anh và cô được những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ cho ăn qua ngày
T/b bị một căn bệnh làm cô chẳng thể nói nhưng cô vẫn có thể sống bình thường
Guan Lin được đi học nhưng T/b lại không cả hai đều phải dựa vào nhau
Anh ôm cô, nhìn vào mắt anh ngượng cười
- ưm..a..
Cô nói ra vài tiếng chỉ có anh mới hiểu
- anh sẽ cố gắng kiếm tiền em à.
- ưm.
Cô lắc đầu như muốn giữ anh ở lại
Anh nhìn cô
- cô ơi..
Guan Lin nói với bác nhả bên
- cô chăm sóc T/b cẩn thận , cháu phải về Seoul có việc.
- vậy bao giờ cháu về ?
- chắc phải 2-3 năm mới về bác ạ..
T/b chạy ra ôm anh, khuôn mặt đau thương
- em không đi được , anh muốn em an toàn. Anh đi đây
T/b khóc , cô muốn hét gọi anh lại
- G..u..a..b..Lin !
Miệng cô rát và bỏng.Cô khóc
- cháu đừng lo , ở đây với Bác
H8fnh dáng anh đi xa dần , đưa mắt nhìn T/b
- anh..sẽ..về nhanh ..nhất
-----
3 năm sau
Như mọi ngày T/b vẫn chờ anh về
Cô được dạy học , đã thay đổi rất nhiều nhưng ngoài anh
- Ahn T/b à, vào ăn đi con
Cô gật đầu , ngồi xuống nhưng gương mặt vẫn hướng ra cửa. Bác Hàng xóm đã già hơn trước, cô đã nhận Bác ấy là mẹ
Cô ghi vào 1 tờ giấy
" đã 3 năm rôi sao Guan Lin chưa về ạ ? "
- sẽ về nhanh thôi con
Ăn cơm xong cô đi rửa bát và đi tắm
- con à , hôm nay mẹ có người thân từ Seoul về , con đi với mẹ nhé
- n....ae !
Cô mặc một chiếc váy trắng , đôi giày búp bê màu đen, khuôn mặt trang điểm nhẹ
Cô đi với Bác
Nhà hàng sang trọng và đẹp làm sao . Mọi người nhìn T/b , cô thật xinh đẹp
" Lai Guan Lin ??!! "
Cô bất ngờ, anh khoác tay người phụ nữ khác và cười rất tươi
- đây là Kang JinMi , bạn mẹ
- chào Cháu . Cháu tên gì vậy ?
- con bé nó không nói được chị à
- vậy hả thương quá
cô đang muốn khóc , nhưng chẳng để lộ ra
- Cậu trai đây là...
- nó là con nuôi tôi , con bé kia là bạn nó
- Bạn ư ??! Hai đứa đẹp đôi thế
- cháu biết mà Bác , chẳng ai phù hợp với Guan Lin ngoài cháu đâu
T/b lấy tờ note , ghi lên
" con đi WC mẹ nhé "
- xin phép cô , con bé đi ra đây một chút
- ừ cháu cứ tự nhiên
Cô mơ hồ, nước mắt tuôn ra thật nhiều
-Ahn T/b là em đúng không
Guan Lin đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của cô

Cô mở cửa tức giận , anh níu lại
- em nhầm rồi , HyeMin với anh chỉ là bạn thôi
- gì cơ ??!! tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi
Hyemin bước vào . Tát thật mạnh vào 1 bên má T/b
Từ ngày hôm ấy Hyemin chẳng dám gặp Guan Lin nữa
Hyemin là bạn thân của T/b từ nhỏ nhưng trước ấy năm Cấp 3.Hyemin thích Guan Lin nhưng Guan Lin lại yêu T/b làm tình bạn cả 2 tan nát
- T/b cho anh 1 cơ hội
Cô lắc đầu
- Xin em mà ! Em tin tưởng anh mà ! 3 năm trước anh bảo rằng em phải đợi anh mà ! Anh đã góp tiền trong 3 năm , nhẫn , nhà đã có , em chẳng còn tin tưởng anh sao ?
T/b đứng lại . Nước mắt lăn dài trên má
- a..nh..ghe..t( anh ghét em )
- không phải , T/b làm vợ anh làm ơn !
Chiếc nhẫn xinh xinh , hé mở nụ cười.
- nae !
Một câu nói hoàn chỉnh của T/b vang lên trong hạnhphúc
-----2 năm sau
Guan Lin lo lắng đứng ngoài cửa phòng cấp cứu  , đi đi lại lại lo lắng cho cô gái ấy Hye...í lộn T/b
Bác sĩ bước ra
- Chúc Mừng anh là 1 cặp sinh đôi Gái
Guan Lin khóc trong hạnh phúc
- em vất vả rồi T/b !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro