WOOJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#WOOJIN

- Vì chương trình bị dời ngày nên tối mai anh mới về được, xin lỗi em.

Nhìn dòng tin nhắn của bạn thở dài, hôm nay là sinh nhật bạn, theo dự định tối nay Woojin sẽ về rồi hai người sẽ cùng nhau tận hưởng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại nhà hàng quen thuộc của hai người. Gọi điện thoại hủy hẹn với nhà hàng, bạn mệt mỏi quay lại phòng làm việc, nhìn cô bạn thân hớn hở kể về dự định hẹn hò tối nay với bạn trai bạn lại chạnh lòng...

Bạn biết yêu idol là khổ, nhớ cũng không được gặp, lúc cần người ta lại không ở bên nhưng ghét của nào trời trao của đó, phim ngôn tình nó hay vậy. Và bạn có lẽ là nữ chính ngôn tình rồi.

Hai bạn gặp nhau từ những năm trung học, ngay từ ánh nhìn đầu tiên dành cho tên ngồi sau lưng Park Woojin ấy, bạn đã thấy hắn vô cùng trẻ trâu. Hắn rất thích làm trò, hắn cùng tên Park Jihoon lập ra biệt đội Xúc xích hồng chuyên phá làng phá xóm và bạn là một trong những nạn nhân trong trò đùa của hai tên họ Park đó chính là bạn. Trong giờ học, khi hắn buồn chán sẽ nghịch tóc đứa ngồi trước, chính là bạn đây, hết nhổ tóc, hắn tại tết tóc, đôi khi còn làm nó rối thành một cục. Bạn nổi cáu nhưng hắn cứ nhởn nhơ. À mà quên cặp đôi Xúc xích hồng đó là hotboy của trường, tên Park Jihoon thì nổi tiếng với điệu nháy mắt, còn Park Woojin là thành viên cốt cán trong dance club của trường, hắn nhảy giỏi, rap cũng giỏi nên bọn con gái mê cặp họ Park đó như điếu đổ, còn lập hẳn fanclub.

Sáng hôm đó, một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, bạn đang lơ mơ với đống kiến thức môn Vật Lý, môn bạn học tệ nhất, xui xẻo thế nào hôm nay lại trúng ngày đó, bụng bạn đau âm ỉ, lấy tay khẽ ấn vào bụng cắn răng cho hết tiết thì có cảm giác tóc bị giật từ đằng sau. Bạn nhăn nhó quay lại:

- Này Park Woojin, tôi không đùa với cậu đâu.

Tên đó sau khi nghe bạn nói thì nở nụ cười lộ răng khểnh vô tội rồi lại giật mạnh hơn, bạn điên tiết hét lên:

- Park Woojin, bộ cậu không hiểu tiếng người à???

Sau đó...bạn cùng hắn được lên phòng giám thị vì gây rối trật tự lớp học cộng thêm hình phạt lao động sau giờ ra về. Vừa mệt vừa đau lại còn phải đi lao động bạn nổi cáu, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, cả hai không nói gì suốt cả buổi. Khi hoàn thành xong trời cũng sập tối, bạn thở dài thườn thượt, mệt mỏi lê thân đi về thì thấy Park Woojin đi đến bên cạnh, bạn thắc mắc vô cùng, nhà tên đó hướng ngược lại cơ mà. Thấy bạn tròn mắt nhìn, hắn nở nụ cười lộ răng khểnh thương hiệu:

- Tôi đưa cậu về, tối rồi con gái đi một mình không tốt.

Rồi cứ thế cả hai sóng vai nhau đi dưới ánh đèn đường, bóng hai người ngả xuống một cao một thấp trông cũng đẹp đôi đấy. Bạn khẽ cười, ừ thì hắn bớt đáng ghét đi một tí rồi...

3 năm trung học cứ thế trôi qua, bạn tiếp tục lên đại học theo mong muốn của gia đình, không còn gặp lại hắn, chỉ nghe nói hắn giờ đây đã theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một idol...

Nhưng cái gì định mệnh thì vẫn là định mệnh.....

Được cô bạn thân giới thiệu, bạn nhận một công việc part-time tại một salon khá nổi tiếng ở khu vực Gangnam mà theo lời cô bạn là có thể nhìn thấy người nổi tiếng mỗi ngày. Rồi lại một ngày đẹp trời bạn gặp lại Park Woojin cùng các thành viên đến sửa soạn để tham gia một show truyền hình, hắn cũng bất ngờ khi gặp lại bạn, hai người trao đổi thông tin liên lạc rồi thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện vì WANNA ONE đang trên đà nổi tiếng và hắn thì rất bận.

Bạn vẫn nhớ ngày hôm ấy, một buổi tối hay là sáng nhỉ mùa thu, hắn xuất hiện trước cửa nhà bạn trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, lớp makeup vẫn còn, hắn chỉ vừa trở về Hàn Quốc sau lễ trao giải MAMA. Nhìn thấy bạn, hắn ôm bạn thật chặt vào lòng, hai mắt đỏ hoe, giọng khàn đi:

- T/b à, chúng tớ làm được rồi, chúng tớ được giải rồi... Tớ đã mơ rất nhiều, chỉ cần được tham dự thôi đã là vinh dự, chúng tớ được giải rồi t/b à... chúng tớ chỉ vừa debut được 100 ngày...

Giọng hắn khàn dần, nức nở trong từng lời nói, chà, Park Woojin, tên trẻ trâu ngày nào đã lớn rồi... Bạn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của hắn

- Woojinie đã làm tốt lắm, cậu cùng mọi người đã làm tốt lắm...

Tản bộ dọc theo con phố, từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi, trao nhau những cái ôm ấm áp bạn lại nhớ hắn rồi, khóe mắt bạn cay cay, không tủi thân là nói dối. Bạn nhớ hắn chết đi được...

- Này t/b...

Nghe được giọng nói quen thuộc, bạn ngước mặt lên nhìn thì thấy Woojin đang đứng trước cửa nhà bạn, dựa lưng vào cửa như đã đợi lâu lắm rồi.

- Này t/b anh mỏi chân lắm rồi đấy, em định đứng đấy đến bao giờ.

Hắn tiến đền gần bạn, nở nụ cười lộ răng khểnh rồi ôm bạn vào lòng. Ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của hắn bạn mới ngỡ đây không phải là mơ rồi bật khóc nức nở.

- Lại một người con gái nữa rơi lệ.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho bạn.

- Lại một người con gái? Này Park Woojin rốt cuộc anh có bao nhiêu người vậy? - Bạn trừng mắt, dãy ra khỏi vòng tay của hắn.

Hắn bật cười lại ôm bạn vào lòng, hôn lên trán bạn thật dịu dàng rồi đeo vào cổ bạn một sợi dây chuyền.

- Lỡ té vào tim em rồi, làm gì còn ai. Sinh nhật vui vẻ bảo bối của anh ❤

===========
Written by Our Destiny
Take out with full credit
Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro