Lai Guan Lin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quán Lâm.. sự hiện diện của anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.
_______________________________________
Tôi và Quán Lâm quen biết nhau trong một bửa tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh lúc bấy giờ là tiền bối hơn tôi một khóa. Ở trường anh nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi, gia thế khủng. Nghe danh đã lâu thế mà bây giờ mới có dịp gặp gỡ.

Tôi cứ ngỡ những gã nhà giàu như anh thì phải ăn chơi trát tán sành điệu này nọ.. Nhưng không, suốt buổi tiệc anh ko hề động tới một ly bia nào cả, cách ăn nói thì vô cùng nhẹ  nhàng hòa nhã với mọi người chứ không hề lỗ mãng. Tôi đã có ấn tượng rất tốt về Quán Lâm lúc ấy.

Hôm ấy chúng tôi cùng nhau chơi trò xoay chai bia, xoay trúng ai thì người đó sẽ uống. Tôi cực kì háo hứng với trò này. Tửu lượng của tôi cũng không  phải dạng vừa. Quán Lâm rút lui không chịu tham gia mà chỉ ngồi nhìn. Bia xoay trúng tôi,tôi hào hứng cầm ly bia lên thì Quán Lâm la lên "Đâu thể để cho con gái con đứa uống bia được, sao cô ấy biết uống chứ, để anh uống hộ em cho "

Cả đám đều biết tôi là con sát rượu như thế nào nên khi thấy anh ấy nghĩ là tôi không thể uống được đều phá lên cười. Tôi định cản anh lại thì Trúc Đình bạn tôi ngăn lại "Anh Quán Lâm vì bồ mà uống bia mặc dù anh ấy không thể uống được. Anh Quán Lâm nổi tiếng như thế nào thì bồ biết rồi đó. Một cơ hội tuyệt vời như vậy thì sao có thể bỏ lỡ đc chứ. Bồ cứ để ảnh uống đi"

Nhìn cái tên Lại Quán Lâm mới vừa uống có mấy ngụm thì mặt mũi đỏ cả lên làm tôi ko thể phì cười :))) Anh chàng này đúng là đáng yêu quá mức. Không uống được mà bày đặt làm anh hùng nửa chứ.

Tan tiệc trong khi mọi người chuẩn bị ra về thì Quán Lâm lại nằm một đống ở đấy không bước đi nổi. Cả bọn xì xào:
_ Xem ra là tiền bối đẹp trai của chúng ta đã say lắm rồi. Ảnh vì bồ mà uống đấy, bồ đưa ảnh về đi nha

Làm sao tôi biết nhà anh ấy nằm ở đâu mà đưa về chứ. Sau một hồi đắn đó tôi quyết định sẽ bắt Taxi về phòng trò tôi luôn. Bây giờ cũng gần 11h đêm rồi, có gì sáng tính. Aizzz tại anh chàng này mà tôi phải tốn tiền taxi, mọi ngày tôi tiết kiệm chỉ đi xe bus thôi !
May là con bạn cùng phòng hôm nay nó ko về nhà nếu ko tôi cũng chẳng biết giải thích sao với nó nửa. Tôi đặt Quán Lâm trên giường, cởi tất và áo khoác cho anh thoải mái. Anh ấy ngủ rất say rồi. Bây giờ có dịp nhìn kĩ thật sự là Lại Quán Lâm quá đỗi đẹp trai, nước da anh trắng, mịn như em bé,tay của anh vừa to vừa dài lại còn gân guốc, tuy anh hơi ốm nhưng cũng ko thể nào che khuất được sự thanh tú của anh. Tôi không hiểu sao mình lại ngồi đấy ngắm Quán Lâm thật lâu.. "Anh ấy dễ thương quá"...
Tôi để anh ấy nằm ở trong phòng còn tôi thì ra ngoài sofa nằm.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm nấu canh rong biển để giải rượu cho Quán Lâm. Tôi khá đơn sơ nên mọi ngày bửa sáng chỉ là cơm nấu sẵn, một vài đồ ăn mua trữ sẵn trong tủ lạnh để ăn qua ngày.

Quán Lâm thức dậy,anh đứng trước phòng bếp hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ "Đây là đâu vậy ?"
_ Đây là nhà của tôi 😐 Tiền bối quên là tối hôm qua anh đã say hả. Do ko biết nhà anh nên tôi đưa anh về nhà tôi luôn.
_ Nè nè, em phải cám ơn tôi đi, sợ em uống không được nên tôi mới uống hộ em đấy
_ Tôi uống được mà tại tiền bối tài lanh thôi :)
Quán Lâm bị tôi làm cho tức gần chết, anh ấy vội vã mặc áo khoác ra về
_ Nè tiền bối anh ko dùng bửa ság hả ? tôi nấu canh giải rượu cho anh luôn rồi mà anh đi đâu vậy ???
_Tôi không đói.
Ọt..ọtt..ọt..
_ Haha 🤣🤣😆 Bụng ai kêu vậy trờiiii. Ủa bụng của Lại Tiền Bối kêu kìa. Sao tiền bối hô ko đói mà taaa
Quán Lâm xấu hổ ngồi xuống bàn ăn " Thấy em bỏ công sức ra nấu cho tôi nên tôi sẽ dùng cho em vui. "
Mặt anh lúc này đỏ như trái cà chua trông đáng yêu gần chết.

_ Canh này quá lạt, cơm thì quá khô. Sáng sớm mà dùng thì thật là ko nuốt nổi mà -  Quán Lâm nhăn nhó
_ Ủa vậy mà nãy giờ quất 3 chén rồi đó 😌😆😆😆
Từ nãy giờ ko biết anh đã bị tôi chọc biết bao nhiêu lần.
_Vậy giờ anh về đó hả ?
_ Ừm
_Dù sao cũng cám ơn tiền bối. Lần sau đừng có vậy nửa =)))) tôi uống còn giỏi hơn anh đó.
Quán Lâm cười cười, bây giờ khi anh cười tôi mới phát hiện ra anh có má lúm đồng tiền rất sâu nhìn duyên chết được. Anh bất ngờ tiến lại gần tôi kê vào tai nói "Em dụ tôi về nhà em, cho tôi  ngủ trên giường của em mà lúc ấy tôi lại quá say không biết gì cả đâu biết được em đã giở trò gì với tôi. Cho nên... em phải chịu trách nhiệm :)) Mai gặp. Tạm biệt."


Trời đất mẹ ơi 🙃🙃🙃 Tên này khùng nặng rồiiiiiiiiiiiiii. Sao lại có thể nghĩ như vậy chứ trời :(((((((  Giờ còn kêu tôi chịu trách nhiệm nửa chứ. Làm như tôi cướp trinh trắng của anh ta hay gì ấy.... Tôi lạy trời là cho mình khỏi chạm mặt anh ta trên trường nửa.

Còn tiếp..
___________________

Cho tui 1 sao nha mấy tình yêu 💖💖 Sẵn tiện chúc mọi người năm mới vui vẻ luôn nha 🎉💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro