Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bạn thức dậy sớm để đi học, khi bạn vừa bước xuống anh trai bạn đã nói:

- Ô mô na, nay t/b dậy sớm, chắc trời mưa quá.

- Anh à~ Anh có thể nào ngưng đâm chọt em được không vậy?

- Sorry em gái, anh không làm được.

- Anh quá đáng lắm luôn á~

- Chịu thôi.

- Ba mẹ nay con có hẹn đi ăn sáng với bạn, con đi trước nha! Chúc cả nhà ngon miệng.

Nói rồi bạn chạy nhanh ra khỏi nhà, cả nhà ngơ ngác nhìn theo bạn.

- Con bé hôm nay lạ thật! - Ba bạn nói.

- Con bé làm quen nhanh thật mới đó là đã có người hẹn đi ăn sáng rồi cơ đấy.

- Ba mẹ, con nghe t/b nói là nó là đứa con gái duy nhất trong lớp đấy ạ!

- Học ở đó có an toàn không nhỉ?

- Ba cứ yên tâm đi, con có quen một vài người bạn ở đó, con nhờ họ để mắt đến con bé rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Hy vọng vậy.

- Thôi con cũng đi học luôn đây, hôm nay con có bài kiểm tra nên con đi sớm một chút.

- Ừa, tạm biệt con trai.

Trường Trung học Seoul

Bạn nhẹ nhàng mở cửa lớp, rón rén bước vào với hy vọng không đánh thức cậu bạn GuanLin dậy nhưng....*rầm*...bạn vô tình đá trúng vào chân bàn, GuanLin khẽ cử động còn bạn thì giật mình, tim như rơi ra ngoài.

- Cậu vào rồi hả t/b? - GuanLin nói.

- À...ừ...xin lỗi đã đánh thức cậu. - Bạn nói.

- Không sao.

- Mọi người chưa vào à?

- Ừm...còn sớm mà, học chắc còn đang ngủ ở nhà.

- Mình cũng định ngủ thêm một chúc nhưng sợ các cậu đợi nên thức sớm. Mình cứ tưởng mình vào đầu tiên chứ, ai ngờ cậu lại vào sớm thế!

- Mình quen rồi. Ở nhà cũng chẳng có gì vui nên mình vào sớm.

- Lúc còn ở trường cũ mình lúc nào cũng luôn là đứa vào thứ nhì, còn cậu chắc lúc nào cũng luôn là người vào đầu tiên nhỉ?

- À không, trước kia thì mình vào trễ hơn bây giờ một chút còn bây giờ thì....

- Có lí do gì à?

- Mình không được ở gần ba mẹ, mình sống cùng mọi người ở kí túc xá (ktx), mình vào sớm chỉ để ngắm nhìn khung cản yên tĩnh của trường thôi.

- Ra vậy.

- Mình biết cậu luôn muốn hỏi mình có phải người Hàn hay không nhưng ngại không dám hỏi, đúng không?

- Ơ...sao cậu biết?

- Mình đoán vậy thôi! Mình không phải người Hàn, mình là người Đài Loan.

- À!!!

Hai người mãi mê trò chuyện mà không để ý đến SungWoon đã vào từ khi nào.

- Hai cậu có vẻ hợp nhau nhỉ? - SungWoon nói.

- À...hả? - Bạn giật mình. - Cậu vào khi nào thế?

- Được một lúc rồi, tại thấy hai cậu nói chuyện vui quá nên không nỡ làm phiền. Trông hai cậu cũng hợp nhau quá chứ!

- À...thì...

Bạn không biết nên nói gì chỉ biết cười trừ.

- Lúc nãy mình thấy mấy người còn lại đang ở bãi đổ xe, chắc họ sẽ lên nhanh thôi. - SungWoon nói. - Chuẩn bị đi ăn thôi!

Một lúc sau, mọi người đã vào lớp đầy đủ, đặt ba lô lên bàn Jisung nói:

- Đi nào mọi người.

- OK!!! - Cả bọn đồng thanh.

----------------------------------------------------------------

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro