Christmas!AU with Jinwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Jinwoo x Reader

Genre: Fluff, Christmas!AU, Husband!AU

Word Count: 1,5k

Summary: Truyền thống nướng bánh quy Giáng Sinh của gia đình ba người.


"Jinwoo!" Bạn gọi to khi đang mở tủ bếp, lấy ra một tô trộn lớn. Sau đó nhẹ giọng và hỏi: "Con lấy trứng giùm mẹ nhé, con gái?

Cô bé gật đầu trước khi chạy lại tủ lạnh, cẩn thận trượt khay trứng khỏi cái tủ lớn.

"Con đi gọi bố luôn nhé? Bố con, chắc lại đang chơi game rồi." Bởi vì ông chồng quý hóa của bạn vẫn chưa chịu trả lời.

"Bố ơi!" Con bé la lớn.

Thế rồi bạn nghe thấy tiếng những bước chân nhanh chóng chạy xuống từ tầng trên và bạn cũng nhướn mày, chờ đợi sự xuất hiện của Jinwoo trong bếp.

"Bố xuống đây!" Anh ấy đáp.

Đặt chân xuống bếp, anh ấy khựng lại khi thấy nét mặt không hề vui của bạn.

Jinwoo lập tức vẽ lên nụ cười tươi sáng nhất có thể, giở giọng thật ngọt bước tới chỗ bạn. "Chào, vợ yêu của anh~"

"Anh không nghe em gọi anh à?" Bạn hỏi "Anh chỉ trả lời khi con anh gọi thôi sao?"

"Vậy à?" Anh ấy trả lời một cách ngây thơ. "Em có gọi anh sao? Anh xin lỗi, vợ , anh không nghe thấy."

"Em phát hiện ra là, mình cưới nhau càng lâu, thì khả năng thính giác của anh lại càng yếu đi đó."

Hai vợ chồng bạn đã cưới nhau được 8 năm rồi, có lẽ khi hai bạn đi được một thập kỉ thì anh ấy đứng cách bạn 2m cũng chẳng nghe được mất.

"Tới giờ làm bánh quy rồi, phải không?" anh hỏi, đánh trống lảng đi. ( nhưng bạn thừa biết anh ấy đang bắt đầu viết lời xin lỗi bạn trong đầu rồi, một điều mà bạn biết ở Jinwoo là anh ấy se luôn xin lỗi, dù thế nào đi nữa)

"Bánh quy!" Con gái bạn cười lên, lấy cái ghế nhỏ bạn mua cho nó đứng lên, chạy tới bên cạnh.

Jinwoo gom những nguyên liệu và dụng cụ mà bạn cần tới, sau đó làm nóng lò nướng sẵn khi con gái giúp bạn cân đo bột mì, đường và bột nở.

Gia đình bạn đã cùng làm bánh cho Giáng sinh được bốn năm rồi, kể từ khi con gái nhỏ của bạn được hai tuổi và đủ nhận thức để biết được Giáng sinh là gì. Làm bánh quy Giáng sinh với bố mẹ là một truyền thống mà bạn đã quen, và bạn cũng muốn truyền lại chút niềm vui này cho con gái nhỏ của mình.

Bạn theo dõi với nụ cười trên môi khi Jinwoo giúp con gái của bạn nhẹ nhàng đập và mở trứng cho vào tô, và bạn cũng không thể không cảm thấy biết ơn vì đã cưới một người không từ chối làm những chuyện như thế này - kể cả lúc đôi khi anh ấy cố tình không nghe thấy bạn.

Jinwoo luôn có mặt ở mỗi buổi văn nghệ, mỗi buổi tổng kết, mỗi hội thao, chụp hình, quay phim và cổ vũ cho con như một ông bố thực thụ.

Bạn cũng mừng vì anh ấy luôn giúp bạn nướng bánh vì anh ấy cực giỏi trộn bột khi mà chúng bắt đầu cứng hơn. Bạn luôn đặt tay lên bắp tay của anh, hôn lên má anh và cảm ơn anh một cách nhẹ nhàng.

Khi hai bạn đã cho bánh vào lò nướng, con gái bạn nhảy chân sáo vào phòng khách để xem những bộ phim hoạt hình Giáng sinh chiếu trên Disney trên TV. Bạn bắt đầu dọn dẹp phòng bếp, nhưng lập tức bị một đôi tay ôm chặt ngay hông từ phía sau, ngăn lại việc dọn dẹp của bạn.

"Em thấy sao nếu anh đưa em tới nhà hàng Trung Quốc em thích nhất tối nay, hửm?" Anh thì thầm, môi dính lấy gáy bạn. "Hôm nọ em bảo em thèm hoành thánh."

"Vậy ra đó là điều anh nghe thấy à?" Bạn nhếch mép, dựa vào ngực anh.

"Anh xin lỗi", anh cười đầy tội lỗi. "Anh ban nãy đang bận gói mấy món quà - thực ra là mấy món quà của em.  Anh đoán anh tập trung quá nên không nghe thấy em."

Bạn quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh và nhướn mày nhìn anh. "Mấy món quà của anh? Số nhiều à? Nhiều hơn một ư?"

"Tất nhiên là nhiều hơn một rồi! Em nghĩ anh là ai? Kiểu chồng chỉ tặng một quà à?!"

"...Quà to cỡ nào?"

"Thực ra thì chúng cũng khá nhỏ."

"Nhỏ như là... một thứ có thể vừa cổ em? Hay một thứ nhỏ vừa với tai em? Hay một thứ nhỏ vừa ngón tay em?" bạn hỏi, hi vọng chất giọng đầy dỗ dành của bạn đủ để anh ấy lộ ra chút gợi ý gì đó.

"Có thể..." Jinwoo nhún vai. Nhưng nhìn nét mặt anh thì bạn đoán là bạn đã trúng cả 3 món vừa kể rồi. Anh thường chiều hư bạn (và con gái) quá nhiều, nhưng bạn thực ra cũng không phàn nàn. Đặc biệt là vào dịp Giáng Sinh.

Nói rồi, anh lùi lại, bước tới bên bồn rửa để giúp bạn rửa chén dĩa.

Thật sự thì, một trong những thứ bạn thích nhất trên đời là: đứng bên cạnh Jinwoo và cùng nhau rửa chén. Tuy chỉ là một điều bình thường thôi, nhưng nó thể hiện hai bạn làm việc cùng nhau tốt như thế nào. Thêm vào đó, cảm giác bồn rửa của mình trống trơn luôn làm bạn cảm thấy thư thái vô cùng.

Khi chiếc đĩa cuối cùng đã được lau khô và cất lên, bạn nghiêng người dựa vào thành bồn rửa, nhìn chồng. Bạn đưa tay móc ngón tay qua đai lưng anh và kéo anh về phía mình.

"Cảm ơn anh." bạn thì thầm, tim hẫng đi một nhịp khi anh tiến lại và đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Bánh qui đã... Eo ơi!!!!"

Con gái bạn đáng lẽ nên biết, là mỗi lần nó thấy hai bạn hôn và nhìn với vẻ khinh bỉ, Jinwoo lại cứ làm tới lên mọi việc thôi.

Bạn đột ngột thấy anh ấy ôm lấy eo mình, tay bạn nắm chặt lấy tay áo anh khi anh hạ thấp bạn xuống và trao bạn một nụ hôn vô cùng lãng mạn.

"Dừng lại đi!!" Con gái bạn thét lên.

"Bố. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Ngừng. Hôn. Mẹ." Jinwoo đáp lại, mỗi chữ lại hôn bạn một cái. "Vì. Bố. Yêu. Mẹ. Rất. Nhiều."

"Bố ghê quá đi!"

Tiếng đồng hồ hẹn giờ báo hiệu rằng bánh quy đã chín, xen giữa cuộc "ong bướm" của hai vợ chồng, bạn nhanh chóng lấy ra khay bánh khi Jinwoo mở cửa lò ra.

Con gái nhỏ cẩn thận lấy banh từ khay đặt lên lớp giấy nến bạn đã trải sẵn, và khi chúng bắt đầu nguội, bạn bắt đầu khâu trang trí.

Một điều bạn đã quen thuộc, con gái bạn rất thích phủ đầy bánh với kem phủ và cốm màu, khi bạn luôn thích giữ nguyên sự truyền thống khi trang trí bánh quy. Jinwoo thì cứ làm theo ý thích của anh ấy, nhưng phần lớn đều nhường lại phần này cho hai mẹ con.

Khi bạn theo dõi con mình phết một thìa to kem phủ lên chiếc bánh hình cái cây, một ý tưởng nảy lên.

Đúng, Jinwoo sẽ đưa bạn đi ăn tối, nhưng... bạn vẫn cảm thấy muốn trả thù anh vì vấn đề thính giác ban nãy.

"Nè", bạn thì thầm, cúi xuống bên tai con bé. "Mẹ nghĩ con nên đút cái bánh đó cho bố con."

"Vậy ạ?"

"Ừm. Và con nên đập thẳng nó và mặt bố. NHư thế sẽ rất mắc cười đó!"

Con gái bạn há hốc, rồi cười với bạn. Con bé luôn rất thích bày trò với hai bạn, nên bạn biết con bé sẽ đồng ý ngay tắp lự.

"Bố ơi" con bé gọi với một giọng ngọt ngào. "Bố có muốn ăn cái này không?"

"Tất nhiên rồi, công chúa của bố," Anh đáp, đưa tay ra để nhận lấy từ con bé. "Ồ, con trang trí đẹp lắm."

Nhưng thay vì đưa cho anh, con bé nhảy lên và nhét thẳng chiếc bánh vào miệng của anh ấy. Kem dính khắp môi, má và cằm anh,  bạn và con bé cười khúc khích khi thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Jinwoo.

"Nè!" anh than vãn, mặc dù bạn biết anh thấy ngạc nhiên hơn là bực bội. Anh túm lấy con gái nhỏ, bế nó lên rồi cù lét nó.

Bạn cảm thấy hai gò má mình bắt đầu phát đau vì cười, Jinwoo tinh nghịch phạt con gái bạn vì trò đùa trong khi tiếng cười của con bé vang khắp căn bếp.

Bạn không biết rằng mình đã làm được gì để được cuộc sông tuyệt vời như hiện giờ, nhưng bạn biết chắc bạn sẽ không hối tiếc. Bạn sẽ không muốn bao giờ rút lại thứ gì. Không phải chồng bạn, không phải con gái nhỏ của bạn, kể cả là bánh quy Giáng sinh.




Guess who's next?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro