Christmas!AU with Mino (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Mino x Y/N (ft. Jinwoo)

Genre: Christmas!AU, University!AU, Bestfriend to lover!AU, Fluff

Word Count: 1,4k+

Summary: Thay vì đón Giáng Sinh bên gia đình như mọi năm, năm nay bạn sẽ thử đón Giáng Sinh bên người bạn thân của mình.

Ngày 16 tháng 12

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn nhanh chóng bắt máy, đoán chừng chắc là mẹ hoặc anh trai bạn, và cuộc hội thoại giữa gia đình bạn (và có lẽ là với tất cả mọi người) là chủ đề Giáng Sinh. Đây là khoảng thời gian ưa thích cả bạn trong năm, sự ấm áp và tình cảm tràn đầy cả không gian làm bạn chỉ muốn quây quần bên gia đình, làm những món ăn truyền thống, gói quà và trang trí cây thông, hay chỉ là xem lại những bộ phim Giáng Sinh với anh trai.... Bạn đang rất háo hức được về nhà, vì tính tới năm, bạn đã xa nhà được khá lâu rồi. Bạn không thể chờ tới lúc bước qua cánh cửa và gặp mọi người, giang rộng cánh tay chào mừng bạn về nhà.

"Alo?" Bạn bắt máy, lạnh run, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ khi bạn băng qua con đường Seoul đông đúc, tiến tới trường đại học Seoul.

"Chào, em gái." Anh trai bạn có vẻ không hào hứng như mọi khi, nhưng bạn cho rằng đều là do áp lực công việc cả thôi.

"Jinwoo oppa! Ah, em háo hức quá ~ Năm nay chúng ta đều về nhà mẹ cả, nhỉ? Em biết năm ngoái là ở nhà bà, nhưng em muốn được về nhà mình năm nay. Em nhớ mọi ng..."

"Y/N." Giọng anh trai bạn đầy nghiêm túc, khiến bạn ngay lập tức ngừng lại. "Anh không muốn làm em buồn, nhưng năm nay chúng ta không về nhà được."

"Gì cơ? Thôi mà, lần cuối cùng chúng ta được về đầy đủ là khi nào chứ..." Bạn than phiền, nhưng anh lại cắt ngang bạn.

"Mẹ đã biến tới Maldives với thằng cha Hyunmyeon suốt kì nghỉ này rồi." Anh ấy nghe có vẻ như bị phản bội giống bạn bây giờ, ngực bạn khẽ thắt lại.

"Hyunmyeon? Là... Hyunmyeon ở quán rượu á?"

"Ông ta làm chủ quán luôn rồi," Jinwoo thở dài, bạn có thể biết rằng lúc này anh ấy đang day trán. "Gần đây họ rơi vào cưới lưới tình chó má gì đó và mẹ nghĩ rằng vì chúng ta gần như đã chuyển đi rồi thì sẽ có những kế hoạch khác."

"Nhảm nhí thật mà!" Bạn bực tức, dậm chân xuống nền sảnh của trường, băng bám đầy trên đôi bốt bạn đang đi. "Em chưa hề chuyển ra! Em chỉ học đại học thôi mà - Em đáng lẽ sẽ lên chuyến tàu vào ngày 21. Bây giờ em phải làm gì đây? Đón Giáng Sinh một mình?"

"Em không hề có kế hoạch gì ư? Không có ai ở cùng em sao?" Anh hỏi, đầy mệt nhọc, và bạn tiếp tục than.

"Tất nhiên là không rồi!" Từ lúc đẻ ra Giáng Sinh nào em cũng ở với hai người mà!Tại sao em phải ở với người khác - khoan đã." Bạn hạ mắt nhìn, dán điện thoại chặt hơn vào tai để tránh tiếng gió. "Anh cũng đâu làm gì nhỉ? Mình có thể về nhà và tự đón Giáng Sinh mà!"

"Anh..." Jinwoo im lặng, bạn thở dài.

"Anh...sẽ không qua nhà Seunghoon oppa phải không? Anh tính đón Giáng Sinh ở nhà thằng bạn thân ngu ngốc của anh !"

"Anh nghĩ ít ra em có thể đi đâu đó!" anh nói, và bạn than vãn bằng giọng nói bị phản bội.

"Không thể tin nổi." Bạn lầm bầm, bàn tay đeo găng giơ lên trán, chống lại cái lạnh. "Em sẽ đón Giáng Sinh ở cái kí túc xá chó chết và ăn mì gói một mình? Anh đùa em phải không?"

"Nghe này, anh biết chả vui chút nào, nhưng nó cũng đâu phải tại an..."

"Chờ quà được ship tới nhà đi, Jinwoo oppa. Và Giáng Sinh vui con - mẹ - nó vẻ!" Bạn đẩy điện thoại ra và tắt máy, cố ngăn lại dòng nước mắt, và chuẩn bị tinh thần cho mùa Giáng Sinh tệ nhất cuộc đời bạn.

Khi cuối cùng bạn cũng vào trong trường, hay cụ thể hơn, lớp của bạn ( thực chất 3/4 lớp đều vắng, vì mọi bài kiểm tra đã hoàn tất và thứ Sáu sắp tới đã à ngày cuối của học kì), bạn thả người xuống một chiếc ghế kế bên Mino.

Mino có lẽ chính là người mà bạn thân nhất từ khi lên Đại học, và cậu ấy cũng rất khác so với bạn - cậu cao ráo, là một người không quá quan tâm tới gia đình vào mỗi kì nghỉ. "Dù gì thì đối với nhà tớ, Giáng Sinh lại hơi dành cho các cặp đôi mà." Bạn nhớ là tuần trước cậu ấy đã nói như thế khi bạn hỏi về kế hoạch của cậu. "Tớ sẽ xoay xở được thôi!" Cậu ấy luôn tươi vui như thế.

Vậy nên khi bạn để mình ngã xuống ghế trong khi vẫn đang quấn quanh mình đồ len như một cục bông, cậu ấy nhìn bạn đầy lo lắng.

"Chào...bạn hiền..." Cậu ấy gọi bạn nhẹ nhàng, dùng cái biệt danh mà cậu thường gọi bạn, nhưng bạn chỉ để thoát ra một tiếng ừm nhẹ rồi ngả đầu về đằng sau, mắt nhắm chặt. "Có chuyện gì à?"

"Nhà tớ ghét tớ rồi!" Bạn than phiền, hai bàn tay còn đeo găng giơ lên che mặt. "Và giờ thì tớ phải đón kì nghỉ ưa thích một mình."

"Cái đó... sao họ lại-?" Giọng cậu ấy giờ đã chuyển thành lo lắng, bạn cũng đưa mắt lên nhìn cậu - gần như để lọt ra một tiếng nức nở nhỏ xíu. Cậu đang mặc một chiếc áo jumper hình tuần lộc.

"Mẹ tớ đã đi nước ngoài còn ông anh thì lại có kế hoạch riêng của ổng rồi." bạn nói "Tớ tiêu rồi, trừ khi..." Bạn mở to mắt và nhìn thẳng cậu ấy, nhìn dậy. "Cậu vẫn rảnh dịp này chứ?" Mino nhìn bạn với ánh mắt phức tạp, tay nghịch mấy cuốn sách trên bàn mình.

"Ừm, thực ra tớ phải đi gặp anh họ khi anh ấy ghé chơi."

"Ồ," bạn lại xẹp xuống ghế, và cậu ấy để ý được, cách mà đốm sáng lấp lánh nho nhỏ trong mắt bạn tối đi và vai bạn run lên nhè nhẹ. "Không sao đâu. Tớ...chẳng biết nữa. Tớ sẽ ổn. Chắc là sẽ ăn bánh kem cả ngày và khóc bên cây Giáng Sinh."

Tâm trí Mino bắt đầu dao động, cậu xoay lại phía bạn, vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Tớ không biết có giúp ích được gì cho cậu không, nhưng tớ rảnh vào đêm trước Giáng Sinh đấy." Cậu ấy hạ thấp đầu xuống và bạn cũng ngước lên nhìn cậu. "Tớ có một thứ dành cho cậu. Rồi ta có thể, cậu biết đấy, trao đổi quà trước khi tớ phải đi?" Bạn ép ra một nụ cười, vì Mino đã mua quà cho bạn và điều đó cũng đủ để làm bạn vui lên một chút xíu - và vì cậu ấy muốn dành đêm trước Gíang Sinh với bạn. Bạn gật đầu và cảm thấy lồng ngực mình được thả lỏng phần nào.

"Tớ rất muốn như thế."


Ngày 19 tháng 12

"Mẹ biết là nó khác mọi năm, con yêu, nhưng điều này rất tốt cho chúng ta!" Mẹ nói bằng giọng gần như líu lo bên đầu kia điện thoại, còn bạn vẫn cảm thấy bị tổn thương và phản bội.

"Như nào cơ?"

"Lúc ta gặp lại nhau, ta sẽ cảm thấy vui mừng hơn nữa và-"

"Dù gì cũng đã xong rồi! Mẹ chỉ nói vậy vì mẹ đã ở Maldives rồi mà-"

"Ai đó nghe có vẻ bị phiền hà" Bà nói và bạn hít một hơi sâu.

"Đúng vậy. Bởi vì con phải đón Giáng Sinh một mình ở phòng kí túc khi mẹ rong ruổi khắp bãi biển với bạn trai của mẹ!"

"Thôi mà cưng, chỉ một năm này thôi mà. Năm sau, chúng ta sẽ đón Giáng Sinh cùng nhau, mẹ hứa."

Bạn thở dài, lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phòng kí túc sát đất. Tuyết đầu mùa đã rơi sáng nay, phủ dày mọi vật bằng màu trắng tinh khôi, đọng lại trên những tán cây ngọn cỏ. Vài người đi trên phố tự quấn bản thân trong một đống len lớn, mũ, khăn, găng tay và áo choàng.

"Được rồi," bạn nói, vẻ đầu hàng. "Chúc mẹ vui vẻ với Maldives ấm áp. Con đoán... con sẽ gửi quà về nhà khi mẹ quay lại vậy."

--------------------------------------------------------------

Hôm qua đi bão tới 2h mới về nên quên đăng sorry các cô~

Việt Nam vô địch!!!!🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro