Mino (requested) End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ oneshot request nhưng tớ có nhiều ý tưởng vụn vặt nên đã thành một vài chap ngắn tũn này đây. For my bae realllllsnow
—————————————————————
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Mà không chỉ đơn giản là như thế.
Khi mặt trăng lên cao nhất, Mino sẽ chính thức trở thành một ma cà rồng trưởng thành.
Vì hôm nay cũng là sinh nhật, anh mời tất cả bạn cùng lớp tới để tổ chức tiệc sinh nhật của mình. Anh vốn quý mọi người và cũng là năm cuối mà, làm tiệc cũng có sao đâu, miễn sao tất cả về trước 12h đêm là được.
Hôm nay anh quyết định mặc bộ vest đen lịch lãm, đeo cà vạt theo lời mẹ. Dù gì đêm nay cũng sẽ biến đổi, nên nghiêm chỉnh một chút.


Tiếng nhạc xập xình, mọi người nhảy nhót, cười đùa vui vẻ, những chai rượu bắt đầu vương vãi lăn lóc trên sàn. Mino ngồi trên sofa ở góc sảnh cùng vài người bạn là Seunghoon, Seungyoon, Zico và P.O, chầm chậm uống cạn từng ly.
Đáng lẽ chỉ có bạn cùng lớp cùng vài người anh thôi, cơ mà Mino vốn là hot face nên ai cũng biết anh tổ chức tiệc, ùn ùn kéo đến. Một vài cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm đậm tiếp cận lại.
-Mino... - một cô gái ẻo lả, giở giọng yếu ớt ngồi sà vào khoảng trống kế bên anh, tay sờ lên thứ chất liệu dày mịn đắt tiền.
-Hôm nay sinh nhật anh phải không?
-Thì sao?- anh khẽ chau mày
-Anh.... có muốn món quà là em đây không? Em luôn sẵn sàng....A!
Cô ả bị anh hất một cái liền ngã xuống sàn, ê a kêu khóc.
-Tôi không cần cái dạng như cô. Cút ngay!
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Mino, các cô gái liền thút thít bỏ đi. Seunghoon cười haha:
-Song Mino, cậu gắt gỏng thế~
-Hyung biết em không thích kiểu yếu ớt như thế mà, chí ít cũng nên kiêu kỳ một chút. Như Jinwoo hyung ấy.- Mino trêu ngược lại, Seungyoon cười to:
-Hahaha~ hay đấy, Mino yah~
- Yah! Sao lại lôi Jinwoo hyung vào!? Hyung ấy là của anh! Vả lại cậu cũng đang tia em gái hyung ấy mà! Tên gì nhỉ.... ừm.... Snow, Snow ấy!
Snow ư? Mình thích nó á? Không thể...
-Kìa, vừa nhắc xong hai anh em nhà đó tới rồi kìa~ -Zico
Mino đưa mắt ra cửa, đi trước là Jinwoo hyung mái tóc uốn xoăn với vẻ đẹp hoàn mỹ đáng ghét như mọi khi. Còn phía sau là Snow..... woa.....
Trông em ấy thật tuyệt....
Snow nhìn thấy Mino, hơi đỏ mặt khi thấy anh nhìn mình chằm chằm. Cô hôm nay đã rất vất vả để ăn diện sao cho thật xinh vì anh. Trang điểm nhẹ nhàng tôn lên những đường nét thanh thoát của gương mặt. Tóc buộc nhẹ một chút, phần còn lại xoã uốn cúp phần đuôi mượt mà. Mặc một bộ váy cocktail màu trắng khoét vai cùng lớp ren trang trí đen đem lại cảm giác hài hoà xinh xắn.


Hai người tiến tới chỗ Mino. Jinwoo cười cười vỗ vai anh, ngồi xuống kế bên Seunghoon:
-Aigoo chú em, sinh nhật vui vẻ~
-Hyung sao lại tới trễ thế?- Seunghoon quay sang ôm hông Jinwoo làm nũng.

-Phải chờ con Snow nó trang điểm các thứ nữa chứ ~Sao hả Mino, chú thấy em gái anh hôm nay nhìn được chứ?

Snow giật mình, đỏ mặt nhìn Mino rồi lại lập tức nhìn xuống sàn nhà. Tại sao ông anh mình lại nói vậy chứ hic...

Mino nhìn kĩ người con gái trước mặt, tâm tình nửa mừng vui nửa phức tạp, sao hôm nay nhỏ này lại khác thế nhỉ?

-Ừ, trông xinh đẹp lắm.

Snow ngạc nhiên, cậu...cậu ấy...khen mình xinh đẹp ư? Cô càng đỏ mặt dữ dội, đẩy món quà cô chuẩn bị tới trên bàn trước mặt mọi người và nói bằng cái giọng lí nhí:

-Tớ..tớ...cái này cho cậu...Chúc mừng...sinh nhật, Mino...

Dứt lời, cô quay đầu bỏ chạy. Mọi người cười phá lên vì sự dễ thương của cô. Chỉ có mình Mino là không cười nổi, đầy suy tư nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang bỏ chạy. Tại sao trên người Snow lại có mùi hoa hồng kim cương?

Bây giờ đã gần tới nửa đêm, chỉ vài phút nữa Mino sẽ trải qua quá trình biến đổi trở thành một vampire trưởng thành, anh đứng ngoài ban công phòng ngủ, dựa vào lan can hưởng chút gió lạnh mùa xuân, tay cầm món quà mà Snow tặng. Đó chính là một chiếc khăn quàng cổ len đan tay rất đẹp, có thêu chữ Song Mino vô cùng tỉ mỉ.

"Mino, tớ thấy bình thường cậu chả có mặc ấm gì cả, như vậy không tốt chút nào đâu. Tớ đã học rất chăm chỉ để có thể đan chiếc khăn này cho cậu đó, hãy nhận lấy nhé! -Snow-

P.S: Dù cậu có trêu tớ nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tớ cũng không có giận đâu, vì tớ biết cậu là người tốt mà."

Mino hơi cau mày. Hôm nay thật lạ, ngay khi thấy Snow, lòng anh bỗng nổi lên một cơn bồn chồn, day dứt. Tại sao nhỉ, tại sao anh lại cảm thấy như vậy, mọi hôm ở trường gặp cô đâu có như thế đâu? Và quan trọng nhất là hương hoa hồng kim cương tỏa ra từ người cô, hình như có một điều gì đó liên quan đến mùi hương này thì phải...

Mino cố nhớ lại nhưng không thể, đầu anh như đang quay cuồng, mồ hôi túa ra làm mờ mắt anh, đầu gối anh yếu đi, khụy xuống. Chết tiệt, đã bắt đầu rồi sao... Bỗng:

-Mino? Cậu có ở đây không?

Anh liền đưa mắt ra phía cửa phòng, Snow? Sao cô ấy lại ở đây? Không được, nguy hiểm lắm.... Thấy anh chật vật, Snow giật mình lao tới:

-Mino!? Cậu có sao không!? Trời ơi! Cậu sốt cao quá!

Cô liền lập tức đỡ Mino dậy, từ từ đi đến phía giường. anh thều thào bằng cái giọng đã trở nên khản đặc:

-Sao cô lại ở đây...

-Tớ bỏ quên điện thoại ở sảnh bên cạnh, quay lại lấy thì nghe thấy tiếng cậu kêu nên...

Snow cố gắng từ tốn thả anh xuống giường. Mino khó chịu gằn giọng:

-Về mau đi...

-Hả? Nhưng cậu đang sốt cao lắm luôn đó...- Cô khó hiểu
Anh bực tức nghiến răng:
-Cút ngay!!

Tôi không biết được khi tôi mất kiểm soát tôi sẽ làm gì em đâu.

-Rồi rồi, tớ sẽ về ngay sau khi tớ gọi cấp cứu cho cậu nhé!-Cô mở điện thoại lên- Đợi một chút thôi, tớ biết cậu khó chịu nhưng....Ơ?
Mino đưa tay hất điện thoại cô ra, nó văng vào tường và vỡ nát. Cô kinh ngạc nhìn nó vỡ vụn dưới sàn, sau đó bực bội quay lại, muốn phàn nàn nhưng Mino còn làm cô kinh ngạc hơn.
Anh đã biến đổi.
Trông anh cao hơn rất nhiều, vai rộng hơn, lưng dài hơn, lúc nãy cô còn miễn cưỡng đỡ được nhưng có lẽ bây giờ thì không thể được nữa. Da anh không còn vẻ rám nắng sunkiss như trước mà trở thành một nước da trắng tái hơi xanh.
Điều tuyệt vời nhất có lẽ là khuôn mặt anh, nó đã sắc nét hơn trước rất nhiều. Hốc mắt trũng sâu, lông mày thêm đậm, đường mũi và cằm vốn đã sắc sảo lại càng thêm đẹp đẽ. Nhưng...
Chúa ơi
Snow hoảng sợ, mắt trợn trừng. Mino... tròng mắt cậu ta.... màu đỏ máu. Chưa hết, cậu ta còn nở một nụ cười, cô thề đó là nụ cười đẹp đến kinh tởm nhất mà cô từng thấy... vì cậu ta... có một cặp răng nanh... Không lẽ cậu ấy... không thể nào...
Thân hình to lớn nhanh như cắt áp lấy người cô, dùng một bàn tay to lớn cố định hai tay cô phía trên đầu. Thanh âm trầm khàn đến khó tin cất lên:
-Tôi đói.....
Cô như bừng tỉnh, hoảng loạn kêu yếu ớt:
-Không! Thả tớ ra đi mà... Mino! Không!
Chóp mũi hoàn hảo lướt từ má cô xuống đến đường cổ thanh thoát, khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra hơi thở ấm áp nhồn nhột làm cô khẽ run. Anh bỗng cười phá lên:
-Thì ra là thế, thì ra là em! Ôi chúa tôi...
Hả? Cậu ấy đang nói gì thế?
-Mino... mau thả ưm!
Mino dùng tay còn lại chặn miệng cô. Cái lưỡi lạnh lẽo linh hoạt liếm một đường lên ngay tĩnh mạch của cô. Sau đó chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra và cắm phập vào làn da mỏng manh, như thể người ta cắm nĩa vào thứ bánh ngọt mềm mịn nhất.
-AAAAA....!!!!- Snow đau đớn trào nước mắt, tại sao , tại sao... Cơn đau làm cả người cô như tê liệt, không thể di chuyển được chút nào. Cảm giác một phần cơ thể bị hút ra thật khó chấp nhận.
Còn Mino, anh kinh ngạc với độ ngọt của máu cô, đối với một vampire vừa trưởng thành, đây đúng là thiên đường. Còn cả mùi hoa hồng kim cương đang càng ngày càng đậm trên người cô nữa, thật tuyệt.
-Mino.... thả tớ... ra đi mà...huhu... đau quá...
Sau một lúc, anh đã vơi được cơn đói, liền thả ra. Nhìn xuống gương mặt tội nghiệp đầy nước mắt, anh đau lòng hôn đi từng giọt, từng giọt.
-Đừng khóc nữa, nó sẽ hết đau nhanh thôi...
-Tại sao...sao cậu lại làm thế với tớ....
Mino im lặng một hồi, sau đó kéo tay cô ngồi dậy, ôm cô vào lòng.
-Vì em là người được chọn, em chính là vợ của tôi.
-Hả...?-Cô tròn mắt nhìn anh, vẫn còn đọng nước nhìn rất thê thảm.
Mino cười, cô đánh yêu quá mà, liền vừa vuốt tóc vỗ về cô vừa giải thích mọi chuyện.
-Vậy.... là do mùi của tớ ư? Tớ sẽ cưới cậu ư?
-Đúng thế, và tôi cũng đã đánh dấu em bằng vết cắn này rồi, em là của tôi. -ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn đã đỡ sưng đỏ.-Em thấy thế nào về mọi việc? Em có muốn làm vợ tôi không? Nếu em không muốn thì...
-Không!! Tớ muốn lắm....-Snow nhận ra mình vừa lỡ lời, đỏ mặt cúi xuônga không dám nhìn anh. Mino mỉm cười, đồ ngốc đáng yêu này...
Tôi biết em thích tôi.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên của anh và cô. Cô kinh ngạc, lúng túng theo sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của anh.
Rất nhanh bản năng đã đòi hỏi nhiều hơn, có lưỡi, có đưa đẩy, đều do anh dẫn trước. Anh đặt cô nằm xuống giường, đưa tay cởi đi nút áo  sơ mi của mình, lộ ra cơ thể rắn chắc với những hình xăm quyến rũ. Hai người dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ máu chứa những ham muốn nhục dục, làm cho cô thêm ngại ngùng. Mino vòng tay ra sau lưng cô, kéo zip váy của cô xuống, và cũng tháo luôn khoá áo ngực của cô làm cô giật mình. Anh hôn nhẹ lên bờ vai vừa lộ ra của cô mà thì thầm:
-Xin lỗi, anh không chờ được.... Nếu anh muốn em dừng lại thì cứ nói với anh nhé?
Thực lòng cô muốn nói anh đừng dừng lại, anh vì xấu hổ, cô chỉ đỏ mặt rồi cắn môi. Anh cười dịu dàng, kéo váy cùng áo ngực cô xuống một lượt. Anh nhìn cô kinh ngạc:
-Chúa ơi.... bấy lâu nay sao em có thể giấu được cơ thể tuyệt vời này kĩ như thế chứ!
Anh dịu dàng hôn lên từng chút một trên làn da mỏng manh mềm mại, để lại vài dấu vết đỏ tươi. Sau một hồi chu du trêu ghẹo, Mino kéo tay cô chạm vào người mình:
-Chạm vào anh đi.
Làn da anh lạnh lẽo, trái ngược với thân nhiệt ấm áp của cô. Xúc cảm rắn chắc dưới lớp da lạnh ấy làm cô run rẩy đỏ mặt, muốn rụt tay về.
-Chưa được, còn ở đây nữa.... đều là do em đó.
Anh nhếch môi, kéo tay cô xuống chạm vào chỗ đó của anh. Cách hai lớp vải nhưng cô vẫn có thể thấy được kích thước không hề nhỏ và độ cứng nóng của nó. Cô rút tay về trong kinh ngạc, xấu mặt mình sau cánh tay.
-Anh tiếp tục đây...
Mino luồn ngón tay vào dưới sợi dây thun của chiếc quần ren trắng mỏng, kéo nó xuống trong một lượt. Cô nghe thấy tiếng anh hít thở nặng nề hơn, hai chân càng dính sát vào nhau. Tay anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, để lộ ra nơi tư mật yếu ớt của phái nữ. Snow ngày càng run rẩy, chẳng lẽ anh ấy không thích của mình?, chân cô muốn khép chặt lại, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt da thịt mình của anh.
-Không! Không có! Nó tuyệt lắm, Snow! Anh chỉ đang cảm thán thôi. Em rất đẹp...
Anh hôn xuống cô, tay chạm vào cửa mình yếu ớt. Cô thấy anh nhếch miệng trong nụ hôn, thù thầm:
-Em ướt. Vậy là em có thích anh làm nhỉ?
-Em...aa!
Anh luồn hai ngón tay vào nơi đó của cô, nhưng lại khá ngạc nhiên vì độ mềm mại co dãn nhưng không hề lỏng lẻo của nơi đó. Tay tiếp tục di chuyển bên trong cô, anh thì thầm:
-Nói anh nghe, em có chạm vào mình chưa? Hửm?-anh gặm cắn lỗ tai cô.
-Ưm! Đừng....
-Trả lời anh.- anh khẽ mút lấy giọt máu anh vừa cắn trên tai cô.
-Có...-cô tránh đi anh mắt của anh, xấu hổ nói.
Mino không nói gì, lập tức cho thêm một ngón vào trong cô. Snow rên rỉ, ngón tay anh rất dài, chạm tới những chỗ mà trước giờ cô chưa hề chạm đến.
Mino rút tay ra, cởi cả quần trong lẫn quần ngoài, người anh em nóng lòng bật ra. Cô trợn mắt nhìn, NÓ sẽ xé nát mình ra mất. Anh đeo bao cao su, giọng đã trầm đến đáng sợ:
-Đừng lo quá... không sao cả mà...Em tin anh chứ? -Anh hôn lên mu bàn tay cô âu yếm.
-....em sẵn sàng rồi.
Anh cười trấn anh cô, kéo hai chân cô vòng qua cái hông rắn chắc của anh, cúi người hôn lên chóp mũi cô như báo trước, rồi một đường tiến vào.
-AAAAAA....!!!!!
Cái này... sự đau đớn này còn hơn cả bị hút máu ban nãy. Thực sự, cả cơ thể cô như bị xé đôi. Nước mắt cô lan dài.
-Không sao mà... bây giờ anh sẽ làm nó hết đau ngay đây....
Một lần nữa, anh hút máu ở cổ cô, lần này ở bên ngược lại. Nhưng kì lạ thay, anh càng hút thì cơn đau lại dần biến mất, như thể anh đang hút nỗi đau đi vậy. Thế vào đó là một thứ cảm giác khó thở, nóng rát, rạo rực lạ lẫm...
-Di chuyển.... mau lên ah....-Snow rên rỉ yêu cầu. Anh dứt ra, mỉm cười:
-Vâng, thưa nữ hoàng của tôi.
Dứt lời, Mino lập tức di chuyển điên cuồng. Cả hai thả lỏng lý trí, theo đuổi những khát vọng nhục dục của mình.
Đó là một đêm dài tại lâu đài của thiếu gia vampire vừa trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro