Mino (requested) Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For realllllsnow
Mino bước vào thư viện của gia tộc, có một người đàn ông đã già, râu tóc dài bạc phơ, mặc trang phục dài màu đỏ đô đội mũ phù thuỷ cùng màu, ông vẫn trầm tĩnh đọc sách và cất tiếng :
-Trò tới rồi à? Mino?
-Thầy Winesteral~
Chàng thanh niên to cao chạy lon ton tới chỗ người phù thuỷ già, cười ngây ngô như một đứa trẻ con.
-Lại có chuyện gì thế? Ta thấy tâm trí trò buồn phiền, cãi nhau với cha à? Trò không nên như thế chứ, cha mẹ chỉ lo lắng cho trò thôi.
- Nhưng mà thầy, con mới chỉ học cấp III, trên đời còn nhiều thứ chưa trải nghiệm. Con không muốn kết hôn hay làm người kế nhiệm!
-Mino....-Người phù thuỷ già thở dài- Đi theo ta, ta sẽ cho con thấy điều này.
Hai thầy trò già đi trước trẻ đi sau, hướng đến khu nhà phía Tây của lâu đài gia tộc. Đưa mắt nhìn, dãy hành lang thật dài cảm giác như không bao giờ kết thúc. Bụi,mạng nhện phủ khắp các bức tường và tranh ảnh. Vật dụng được phủ một lớp vải trắng lên trên. Các cửa sổ đóng chặt kéo rèm thật dày, tất cả các căn phòng đều được khoá và xích lại chặt chẽ. Khung cảnh u ám đến kì dị. Mino thắc mắc hỏi:
-Thầy... không phải thầy và mọi người luôn dặn con không được tới khu nhà phía Tây sao?
-Phải... vì đây là nơi ở của quá khứ. Kia, con nhìn kìa.
Mino ngước nhìn theo hướng chỉ tay của vị phù thuỷ già, mắt mở to. Trong góc là một bóng trắng, dần dần hiện rõ bóng một người đàn ông khí chất cao quý. Nhưng mà, gương mặt đó rất quen.
Trên hành lang treo tranh gia phả gia tộc....
-Thầy...đó... đó không phải là...
-Phải, đó là cụ tổ của con, chủ nhân gia tộc, ngài Agheintor đệ Nhất.
Bóng lưng người đàn ông bắt đầu di chuyển, bước chân dài, lưng thẳng đậm chất quý tộc. Hai thầy trò liền đi theo.
-Vào thế kỉ XVI, gia tộc của con được một nhà quý tộc sáng lập, vị này là cháu nội của ngài Drac, chính là ngài Agheintor đệ Nhất. Lâu đài này cũng là do ngài xây dựng nên.
Chốc lát sau, cả ba rẽ vào sảnh, sảnh lớn tối tăm bỗng chốc mọc lên từng bụi cây um tùm, những nụ hoa lần lượt nở ra thành những bông hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp.
-Thầy, khu vườn này... thật giống khu vườn ở trước khu nhà chính. Ơ? Ở kia...
Một bóng trắng hiện ra và từ từ trở thành một cô gái tóc nâu đen mặc trang phục bình thường, có vẻ như cô không phải quý tộc nhưng lại có đôi mắt xanh tựa bầu trời và môi nở một nụ cười tươi sáng khi mải ngắm nhìn những đoá hồng đang nở rộ.
-Đúng thế, gia tộc muốn giữ lại giống hoa hồng kim cương quý hiếm này nên đã lưu thành một vườn hoa khác, và cũng bởi vì hồng kim cương là loài hoa yêu thích của Đệ Nhất Phu nhân kia, cô Beatrice Blanche.
Bóng hình của vị quý tộc và cô gái dính lấy nhau, cùng nhau khiêu vũ trong điệu nhạc du dương . Thế nhưng, cả không gian bỗng hoá thành một màu đỏ chói mắt khi một con dao đâm ngang ngực phu nhân kiều diễm. Nam nhân đau đớn ôm lấy bóng dáng phu nhân của mình, cắt cổ thủ phạm không hề lưu tình. Ngài đập phá hết đồ đạc tại khu phía Tây, điên cuồng vẽ lên hình ảnh tình yêu của ngài khắp mọi nơi. Cuối cùng, vị chủ nhân gia tộc đã tự kết liễu cuộc sống bằng cách dùng cọc gỗ đâm xuyên qua trái tim của mình, thân xác ngài ngã xuống giữa vườn hoa hồng đỏ thắm. Máu của ngài hoà với màu hoa, làm cho giống hoa có thêm một chút thâm đen và lấp lánh tựa như màu máu tươi.
-Khu nhà này bị cấm do tại đây có những phép thuật cổ xưa, có thể cho ta thấy bất cứ giai đoạn nào của lịch sử toà nhà. Từ giai đoạn đầu tiên, người kế thừa gia tộc đã phải tìm người mang Hợp huyết để kết hôn, nhằm lưu lại hậu duệ hùng mạnh nhất. - vị phù thuỷ vỗ vai học trò- Do đó con cũng nên như thế. Đừng quá lo lắng, người đó và con đã là định mệnh đưa đến cho nhau, con sẽ yêu người đó thôi.
-Thầy.... làm sao con biết được người đó là ai ? Sao mà con tìm được chứ?
-Haha~ Tiểu tử này, con chưa hiểu nữa sao? Hoa hồng kim cương với mùi hương nồng nàn này, cô gái của con sẽ có một mùi hương như thế đấy. Nhớ mà ngửi lấy đó nghe không?
-Hoa hồng ư......
Một mùi hương làm cho giống loài máu lạnh như ta phải tan chảy....
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro