Yoonie (requested)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For tdnhoee sorry vì lâu như vậy ạ ㅠㅠ

Pairings : Seungyoon x Reader

Rating: M (Smut ahead)

Genre: School!AU, Angst, Smut, Fluff, Jealous!Seungyoon

Warning: 18+

Words count: 3,0k


-Chào cậu, tớ là Chủ tịch Hội học sinh Kang Seungyoon. Giờ mình là bạn cùng bàn rồi, có gì khó khăn cứ hỏi tớ nhé, tớ sẽ giúp đỡ cậu.- Seungyoon nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt sau cặp kính cận cong thành hình bán nguyệt.

-Chỗ này cậu không hiểu à? Để tớ chỉ cho...

-Kay, xuống căn tin với tớ đi! Tớ sẽ mua sữa dâu cho cậu nhé hì hì~

-Nè, sao lại khóc thế? Nín đi nào, có tớ đây rồi....

-Trước giờ sao tớ lại không nhận ra cậu dễ thương đến vậy nhỉ?

- Đừng có thân thiết quá với tên Song Minho đó chứ, cậu có tớ đây cơ mà!

-Kay, cuối tuần này đi xem phim với tớ đi.

-Tớ thích cậu, cậu xứng đáng nhận được thật nhiều tình yêu. Hãy để tớ làm người trao tình yêu cho cậu đi...

Chẳng lẽ tất cả đã là quá khứ rồi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kay nhìn qua người kế bên đang gục mặt xuống bàn, cũng là người yêu của cô, khẽ thở dài. Hơn một tháng trời, hơn một tháng rồi kể từ lúc cô và anh cãi vã, dẫn đến việc anh tránh né và im lặng với cô. Cô ghét cái sự im lặng này, nhưng bản thân cô lại không có can đảm để bắt chuyện và làm lành với anh.

"Reng reng reng"

Giờ học vừa kết thúc, Seungyoon đã lập tức tỉnh dậy, xách cặp đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đau đớn vô cùng.

-Kay, sao trông cậu buồn thế?

Ngước lên nhìn, là Song Minho, bạn cùng lớp của cô. Nếu Seungyoon là Hội trưởng điềm đạm có vẻ ngoài thư sinh điển trai, thì Minho lại là đội trưởng đội bóng rổ nam tính năng động, cả hai đều là nam châm hút phái nữ của trường.
Cô nở nụ cười gượng gạo, lắc đầu.

-Không có gì đâu, mình về đi.

-Ừm, cậu muốn đi dạo quanh trường một chút không? Hôm nay tớ không có buổi tập, về nhà sớm thì chán lắm hì hì ~ -Mino nở nụ cười vui vẻ, với mái tóc vàng kia tuy trông hơi lạ nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu. Cô cũng không muốn làm cậu ta mất hứng, nhẹ nhàng đáp:

-Được thôi. Đi dạo một chút cũng chả sao mà.

Hai người rảo bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa trò chuyện, ừ thì là Minho nói còn cô thì ừ hử nhưng điều đó không làm cậu ta dừng lại những câu chuyện mà cậu đang hăng say kể cho cô. Hai người vừa đến sân sau, Minho chợt dừng lại câu chuyện, chăm chú nhìn sắc mặt của cô. Cô ngước lên nhìn cậu ta:

-Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?

Cậu ta đưa tay chạm vào gương mặt cô, cô ngạc nhiên nhưng cũng không gạt ra. Mino nhìn cô với ánh mắt ấm áp lạ thường, trước giờ cậu ta chưa từng nhìn cô như thế.

-Kay, tớ biết cậu và Seungyoon đang cãi nhau.

Cô chợt cứng lại nét mặt.

-Thì sao? Đó là chuyện của bọn tớ, cậu không phải lo tới đâu.

-Nhưng nhìn cậu buồn bã như vậy tớ không thể chịu được! Kay, không phải tớ thân thiết với cậu ngay khi cậu vừa chuyển vào là không có lý do. Ngay từ đầu tớ đã thích cậu rồi, nhưng Seungyoon lại nhanh chân hơn. Giờ cậu cũng đã thấy rồi, Kang Seungyoon không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, cậu ta đã chơi chán rồi đó!

Cô mở to mắt, cái gì cơ?

-Cậu... Cậu im đi! Seungyoon không phải là người như thế!- Cô bước lùi lại, nhưng Minho lại nắm chặt cánh tay cô.

-Cậu ta vốn là như thế! Seungyoon chưa hề coi trọng những người trước giờ cậu ta quen. Rời khỏi cậu ta đi, Kay. Tớ sẽ coi trọng cậu, tớ thích cậu!

Minho kéo mạnh cô lại gần, cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bờ môi mỏng dán lên môi cô. Cậu... cậu ta hôn mình?

Cô đơ ra vài giây, sau đó liền đẩy cậu ta ra.

-Cậu... cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ah...

Minho một lần nữa hôn cô. Kay ngạc nhiên cố giãy ra giữa cái ôm chặt cứng của cậu ta. Lúc đó, cô nhìn về một hướng thì thấy Seungyoon đang đứng đó nhìn cô, tay cầm một bó hoa, nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh cắn chặt răng, nắm tay thật chặt, vứt bó hoa xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.

Minho nhếch mép cười giữa nụ hôn. Cô bàng hoàng nhận ra được ý đồ của cậu ta, liền dùng hết sức đẩy ra một lần nữa. Cô vung tay đánh vào mặt cậu ta.

"Chát"

-Đồ khốn....

Dứt lời, cô vội chạy theo chàng trai đã đi xa, để mặc Minho với gò má nóng bừng. Cậu ta nhìn theo hình bóng nhỏ bé, nở nụ cười cay đắng.

-Vậy ra là em đã yêu cậu ta thật lòng, tôi thật sự không có cơ hội rồi...

Kay chạy đi tìm anh. Một nỗi sợ hãi trong lòng cô dấy lên, nếu không giải thích cặn kẽ với anh, cô sợ lần này sẽ mất anh mãi mãi. Cô nhìn thấy dáng người cao gầy phía trước, liền chạy vội lên gọi với theo anh:

-Seungyoon! Đợi đã....Đợi tớ với!

Anh dừng bước nhưng không hề quay lại nhìn cô. Kay bước lại gần anh, cô vẫn không dám chạm vào anh. Cô cất lên giọng nói run rẩy lo lắng:

- Seungyoon...cái đó là... Song Minho cậu ta đột ngột kéo tớ lại rồi hôn chứ không phải là tớ đâu! Tớ xin cậu đấy, đừng hiểu lầm tớ mà...

-Thế à? Vậy nói tớ nghe xem, sao cậu lại tận hưởng nụ hôn đó đến vậy hả? Thấy tớ đứng đó rồi mới chịu đẩy ra cơ mà.- Seungyoon nói với giọng nói lạnh lẽo lạ thường.

-Đó.... là do tớ chưa kịp định hình lại tình huống nên mới đơ ra như vậy mà!- Cô oan ức gắt lên, mọi cảm xúc uất ức suốt một tháng dồn nén như đang xả ra.-Cậu cũng đừng có quá quắt như thế! Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà!

Không gian như ngừng lại, cả hai im lặng hồi lâu. Cô cũng chậm rãi lấy lại được lý trí, suy nghĩ lại lời nói vừa rồi.

-Seungyoon... ý tớ không phải như thế...

Lúc này, anh quay người lại, trên môi là điệu nhếch mép lạnh lùng, anh mắt nhìn cô đầy chế giễu.

-Chỉ là một nụ hôn thôi sao? Đúng nhỉ...Vậy thì tớ cứ tùy tiện hôn người khác cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ? Tùy tiện chọn một người rồi làm tình cũng bình thường mà phải không?

Lúc này, một cô bé khối dưới đi ngang qua. Anh thấy vậy liền quay sang nắm tay cô bé kia, ôm lấy vai rồi hôn cô bé thật mạnh bạo. Seungyoon vừa hôn vừa nhìn thẳng vào cô với đôi mắt đầy tức giận và thách thức.

Kay mở to mắt. Trái tim cô như vỡ vụn bởi hình ảnh tình yêu của cô đang hôn một cô gái khác ngay trước mắt cô. Những giọt nước mắt lúc này đã không thể kiềm lại, vỡ tan ra trên gương mặt đau khổ của cô. Không biết nên làm gì, cô đã lựa chọn chạy trốn. Kay chạy thẳng về phía cổng trường, tránh xa khỏi hình ảnh đau đớn kia.

Seungyoon dứt khỏi nụ hôn, quệt miệng rồi đẩy cô bé lạ mặt ra một bên. Cô gái bàng hoàng nhìn anh:
-Seungyoon sunbae.... em....
-Mau về nhà đi. - anh lạnh lùng bước đi.

------------------------
Một tiếng sau, Kay về tới nhà. Hôm nay bố mẹ cô lại về quê, không gian tối tăm vắng lặng. Cô mệt mỏi bước vào nhà tắm, rửa sạch những giọt nước mắt đã khô loang đầy trên gương mặt. Nhìn gương mặt sưng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình, cô cay đắng cười thầm.

Nhìn mày kìa, đúng là thảm hại mà.

Tự pha cho mình một ly mỳ đơn giản, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô liên tục chuyển kênh TV trong vô thức, không còn suy nghĩ được gì thấu đáo. Lúc này...

"Cạch"

Kay nhìn ra cửa, mắt mở to. Là Kang Seungyoon, trên người vẫn nguyên bộ đồng phục, tháo bỏ mắt kính, tay cầm bó hoa đã dập nát một phần ban chiều.

Anh đứng yên ở đó, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong yên lặng, thấy được rõ ràng những sự đau đớn và đổ vỡ trong mắt người kia. Qua một lúc, anh chầm chậm tháo giày, bước vào nhà, nhẹ nhàng cất giọng:

-Đừng hỏi tại sao tớ vào được. Cả phố ai cũng biết cậu có thói quen bỏ chìa khóa dự phòng trong chậu hoa bên trái cửa nhà mà.

Sau khi đặt cặp sách lên tủ, Seungyoon tiến lại phía sofa, ngồi xuống cạnh cô, nhưng biết ý tứ giữ khoảng cách một chút vì họ vừa cãi nhau. Lại qua một hồi yên lặng, anh liếc nhìn qua cô, Kay chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn, lưng dựa vào ghế, tay đặt trên đùi, môi hơi mím lại. Anh khẽ thở dài, đặt bó hoa lên chiếc bàn cà phê phía trước.

-Kay, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu, to tiếng với cậu. Dạo này tớ căng thẳng với mọi việc ở Hội học sinh lắm, các dự án và công việc nhiều vượt bậc vì thiếu người. Tớ toàn phải làm giấy tờ tới 2 giờ sáng nên đâm ra mệt mỏi, để rồi cãi vã với cậu như vậy. Tớ cũng không nên vội đánh giá tình huống mà không suy nghĩ như lúc chiều, không nên giận dữ mà không lắng nghe cậu giải thích, không nên làm những điều ngu ngốc để cậu đau lòng nữa...

Seungyoon ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đau lòng ầng ậng nước. Kay cũng vừa ngước nhìn anh, hai cặp mắt khóa chặt. Anh đưa tay phủ lên tay cô, siết lại, hơi ấm từ tay anh truyền qua làm cô như tan chảy.

-Đừng giận tớ nữa, tớ biết sai rồi... Tha lỗi cho tớ, được không?- Anh nhấc tay cô về phía mình, dùng cả hai tay giữ lấy tay cô, rải từng nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, nâng niu lên cổ tay, mu bàn tay, lòng bàn tay và từng ngón tay mềm mại của cô.

Cô dùng bàn tay đó ôm lấy một bên má anh, dùng ngón tay cái xoa lên làn da đã từng trắng mịn màng, mà dạo gần đây vì thức khuya nên đã sạm đi, nổi một ít mụn li ti, cô đau lòng khôn xiết. Anh dựa mặt vào cái chạm đầy yêu thương của cô, mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm của cô, mỉm cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi cô chưa được thấy lại nụ cười của anh...

-Đồ ngốc này...

Kay mắng nhẹ. Seungyoon mở mắt, cười càng tươi hơn, đáp:

-Đồ ngốc của mình cậu mà thôi...

Gò má cô nóng lên, ửng đỏ, mỉm cười ngại ngùng. Hừm, tên này lại học ba cái trò này ở đâu rồi?

-Kay, hoa này...xin lỗi cậu. Giờ này các tiệm đều đóng cả rồi, tớ không mua mới được. Cậu giữ tạm nhé, mai tớ sẽ đền cho cậu. -Anh gãi đầu cười cười.

-Nó vẫn đẹp mà, không cần mua lại đâu. -Cô cầm bó hoa, chạm lên từng đóa cúc dại nhỏ xinh, loài hoa cô yêu thích nhất.

Seungyoon vuốt lại tóc cô, nhẹ nhàng nói:

-Tối nay để tớ ngủ lại trông nhà với cậu, tớ nhớ hôm nay bố mẹ cậu về quê mà.

-Ừm, ở lại với tớ đi.

-Để tớ tắm trước nhé, cậu chờ tớ một chút.- Seungyoon đứng dậy, mở cặp táp lấy ra quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Kay yên lặng ngồi rút ra những cái lá, bông hoa bị hư, rồi cẩn thận chỉnh sửa những đóa hoa còn lại. Bó hoa lại trông rất tươi và xinh xắn, cô vui vẻ cắm nó vào một cái lọ trong bếp, bó hoa nhỏ làm cho gian phòng trông càng thêm ấm áp hơn. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vọng ra ngoài, Kay trầm ngâm nghĩ ngợi rồi cười tinh nghịch, tiến vào phòng tắm.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, Seungyoon đang ở trong buồng tắm, lớp kính mờ làm cô thấy được hình dáng cao lớn của anh. Cô cởi bỏ quần áo, xõa tóc ra. Sau đó cầm quần dài của anh lên, tìm ví, rồi lấy ra một gói vuông nhỏ màu bạc. Cong lên khóe môi, cô đẩy cánh cửa kính bước vào.

Seungyoon quay đầu, tròn mắt nhìn cô. Cơ thể cao lớn, mái tóc nâu đen rũ xuống trán, làn da trắng nõn không tỳ vết như một bức tượng thạch cao, từng dòng nước ấm áp chảy dọc người anh, cong theo từng đường nét cơ thể hoàn hảo. Kay lướt qua người anh, dòng nước chảy lên cơ thể cô, tay đưa lên vuốt lại mái tóc để nước lan đều khắp các lọn tóc đen dày. Bàn tay to lớn của anh chầm chạm ôm lấy eo cô, kéo cô vào lồng ngực to lớn của anh. Anh rải những nụ hôn nhẹ nhàng xuống cần cổ, bờ vai cô. Hơi thở ấm nóng, đầu mũi cao thẳng, đôi môi dày mềm mại nơi anh, tất thảy đều làm cô cảm thấy ngứa ngáy. Khẽ dựa đầu vào vai anh, cô nhắm mắt tận hưởng chút cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc này.

-Bôi dầu gội cho anh đi. - Giọng anh trầm đến lạ thường, thì thầm bên tai cô.

Kay với lấy chai dầu gội, cho một ít ra lòng bàn tay, quay người về phía anh. Xoa dầu gội lên mái tóc dày mềm mại của anh, cô massage nhẹ nhàng cho lớp bọt phủ đều. Anh cũng gội đầu cho cô, ngón tay đỏ lựng do chơi guitar lướt giữa những lọn tóc mềm. Ánh mắt anh đầy âu yếm, yêu thương nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô không thể giấu nổi nụ cười ngại ngùng và nét ửng hồng trên gò má.

Xả sạch sẽ lớp xà phòng, tay anh chu du khắp người cô, nhẹ bóp những thớ cơ căng đầy mệt mỏi, giúp cô thư giãn. Cuối cùng, anh không nhịn nổi sự quyến rũ của làn da mềm mịn nơi cô, liếm môi đầy tinh nghịch, môi kéo thành một điệu cười nhếch mép. Anh mơn trớn bầu ngực mềm nơi cô, làm cô rùng mình.

-Vậy ra đây là điều em muốn. Được thôi....

Seungyoon quay người cô lại, đè thẳng vào bức tường. Nhiệt độ lạnh lẽo đột ngột áp vào mặt và người Kay, làm cô không khỏi kêu lên yếu ớt. Anh xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh nhìn đói khát và nguy hiểm vô cùng. Ghé vào tai cô, anh thấp giọng thì thầm:

-...anh sẽ cho em điều em muốn vậy.

Hai đôi môi dán chặt lại với nhau, trao nhau cái hôn nóng bỏng dưới dòng nước . Một tay anh đan lấy bàn tay nhỏ của cô đang chống trên tường, tay còn lại trượt xuống dần xuống nơi giữa hai chân cô, trực tiếp thỏa mãn cô như ý muốn. Những ngón tay của anh nhẹ khai mở đóa hoa ẩm đã sớm ẩm ướt của cô, thuần thục chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất. Cô như tan chảy dưới những động tác táo bạo của anh, nhả từng tiếng kêu rên vào miệng anh.

Nhận thấy hơi thở của cô đã khó khăn, Seungyoon dứt ra khỏi nụ hôn, cho Kay chút thời gian để thở. Cô gấp gáp hít thở, gò má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí. Anh hôn lên gáy cô, cắn mạnh xuống tạo thành một dấu hôn đỏ tím, rồi lại liếm lên như để xin lỗi. Cất giọng dịu dàng, anh nói:

-Anh yêu em nhiều lắm, my little lady...

Cô quay đầu lại, bàn tay run rẩy chạm vào cánh tay anh, ánh mắt đầy nước.

-Seungyoon, em cần anh... ngay bây giờ...

Anh nhếch khóe môi, một tay ấn lưng cô chặt vào tường, một tay cầm hông cô kéo vào hạ thân anh, để cô cảm nhận rõ vật nam tính nóng cháy của anh. Xoa nhẹ hông cô như để thông báo, anh không nhanh không chậm ấn vào người cô từ phía sau. Khi đã lấp đầy cô, cả hai đều thở dài, cảm nhận rõ nhiệt độ của nhau, cố gắng thả lỏng cơ thể. Đây cũng không phải lần đầu của hai người, anh lùi lại một chút rồi lại nhấn vào cô, rít một hơi vì xúc cảm chật khít đầy khoái cảm, dần dần đẩy nhanh tốc độ. Cô liên tục gọi tên anh giữa những tiếng rên yếu ớt, hoàn toàn gục ngã trước cảm giác mãnh liệt anh đem lại.

Những cú thúc sâu từ anh làm đầu gối cô run rẩy, gần như không chống đỡ nổi sức nặng của bản thân. Seungyoon nhanh chóng nhận ra, hai tay đan lấy hai bàn tay nhỏ chống trên bức tường lạnh lẽo, siết thật chặt. Động tác đó tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm cho trái tim cô rung động, ấm áp. Cô và anh giờ đây đều đã nhận rõ tầm quan trọng của đối phương, tình cảm của đối phương cho mình và ngược lại. Hai người dần dần hòa làm một trong vòng tay của nhau, cùng nhau tiến tới điểm tột cùng của khoái cảm.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro