#15.1 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một part buồn...
Namjoon.
------------
Đã hai tuần, bạn và Namjoon đã chẳng là gì của nhau nữa rồi. Bạn vẫn không bỏ được vài thói quen mà bạn và anh đã từng làm, và thành phố này nhỏ bé lắm, trên con đường dài dường như vô tận kia bạn vẫn thấy bóng dáng cô độc của anh, bạn muốn chạy đến ôm anh thật chặt, rồi tha hồ mà hưởng thụ mùi hương ấm áp quen thuộc mà nói em yêu anh, nhưng sao hình dáng kia cứ mờ mờ ảo ảo, như bạn chỉ cần đụng nhẹ là sẽ sẵn sàng tan biến vậy. Bạn sẽ tự cười mình, rồi cũng sẽ tự khóc trong bóng tối, bạn đấm mạnh vào lòng ngực để bớt đi sự đau nhói, nhưng không thể, đau đớn đó đã bám vào hình ảnh anh, và bây giờ trong tâm trí bạn chỉ còn lưu lại bóng dáng ấy. Bạn gắng gượng để đi qua hết một ngày mệt mỏi khi không có anh, bạn bè bạn bảo, thôi, có duyên rồi lại gặp người khác tốt như anh thôi, không, bạn lắc đầu phủ nhận, trên đời này chỉ có một Namjoon, một Kim Namjoon mà thôi.

Bạn nhận được bức thư vào một ngày âm u của của mùa đông, nhìn tên người gửi mà bạn không kìm được nước mắt, một năm rồi, bạn tưởng như hình bóng ấy bạn đã quên được, nhưng sự thật như muốn tát vào mặt bạn rằng bạn đã không hề quên được anh ấy. Bạn nhẹ nhàng mở bì thư như đấy là anh vậy.
"Y/n, chào em"
Bạn hít sâu khi này nét chữ đấy, nước mắt liền tràn ra khóe mắt.
"Anh viết bức thư này sau một tuần kể từ khi chúng ta kết thúc, đọc dòng này có lẽ em sẽ tự hỏi tại sao bây giờ bức thư này mới được gửi đến đúng không? Anh cũng không biết, chỉ là anh muốn viết ra hết những gì mà anh đã suy nghĩ trong khoảng thời gian vừa qua rồi gửi cho em thôi.

Hôm nay ngày mấy nhỉ? 12/08/2017, anh vẫn cứ lộ trình cũ mà đi, từ studio đến nhà, từ nhà đến studio. Mỗi lần về nhà anh luôn lên tiếng chào em, nhưng đáp lại anh chỉ là bóng đêm hiu quặng, rồi anh lại quên mất mà order hai ly Capuchino cho chúng ta, quay lại hỏi em có cần thêm gì không, mọi người nhìn anh như thằng dở người nói chuyện với không khí, nhưng anh quen rồi, anh cứ lập lại như thế trong vòng một tuần. Anh cố quên em bằng rượu, nhưng càng uống thì hình bóng em cứ lại hiện rõ lên vài phần, nụ cười của em, cách em xoa đầu anh bảo anh hậu đậu, rồi những lúc em mệt mỏi mà ôm chặt lấy anh mà khóc, anh không thể nào quên được, nó quá khó đối với anh, em à. Hôm nay anh thấy em đang thẩn thờ mà qua đường, sao em lại không chú ý chiếc xe đang đến gần em như thế kia chứ? Tim anh như nhảy ra lòng ngực, anh cố chạy đến cạnh em thì thật là may mắn, chiếc xe ấy đã dừng lại kịp, anh thở phào nhẹ nhõm rồi lau lấy mồ hôi trên trán, thấy em không sao anh cũng yên tâm đi đến studio.

Anh nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân của em, cô ấy bảo em đang rất tồi tệ, em bỏ bữa, bỏ cả giấc ngủ chỉ để ngồi thẩn thờ, rồi bảo anh là thằng tồi, tại sao lại rời bỏ em, một người yếu đuối như thế. Đúng vậy, anh là thằng tồi, anh bỏ em chỉ để đi theo những thứ mà không ai chấp nhận, anh vứt điện thoại vào một góc rồi khóc, tại sao chúng ta lại làm khổ nhau như thế này? Yoongi hyung khuyên anh nên đến và làm lành với em, nhưng em biết đấy, anh là thằng nhát, chỉ cần nhìn tên em hiện lên trong điện thoại là tay chân anh lại run rẩy, những lúc đấy Yoongi hyung lại đấm anh, kéo anh về hiện thực, rồi hyung ấy lại ném cho anh tấm khăn ướp đá để giảm đau, nhưng anh thà chấp nhận đau đớn về thân thể còn hơn chịu lấy đau đớn về tinh thần thế này, anh cười yếu ớt xin hyung ấy đánh thêm anh đi, đánh nhiều vào, và rồi, em biết đấy, hyung ấy đánh anh nhừ tử, chỉ khi Hoseok kéo hyung ấy ra khỏi người anh thì mới dừng lại, mà anh thấy dễ chịu hơn, em à.

Hoseok hỏi lý do chúng ta chia tay, lí do là gì vậy em nhỉ? Anh quên rồi, anh quên luôn cả ngày hôm ấy em khóc như thế nào, quên cả lúc em đấm vào ngực anh rồi bảo anh tại sao lại chia tay, rồi em khóc nhiều đến nỗi ngủ quên trong vòng tay của anh. Lúc đấy anh như nghiện mà hít hà mùi hương nơi em, như thể lần cuối vậy, mà đúng rồi, lần cuối chúng ta ôm nhau. Anh lặng lẽ bế em vào phòng ngủ rồi hôn nhẹ lên trán trước khi rời đi, Y/n, em mệt quá rồi, ngủ ngon em nhé."

Edited ✔ [22/11/17]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro