#24 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung

-----------------------

Năm 2013, bạn gặp Taehyung tại sân trường, nơi đấy anh chỉ đang hát cùng ban nhạc, giọng hát trầm ấm không liên quan mấy đến khuôn mặt tươi cười kia là bạn không thể nào rời mắt, nhưng chỉ có thể đứng nghe một bài hát rồi bạn liền phải rời đi. 

Năm 2014, bạn nhìn anh ấy vài lần ở  những lễ hội ở trường, nhưng rồi cũng dừng ở đó.

Đến vài năm sau, qua hai ba mối tình thất bại, nhưng nhờ họ mà bạn trở nên chững chạc hơn, không còn là cô nhóc bồng bột của ngày xưa.

Năm 2016, cái này có nên gọi là có duyên với nhau không nhỉ? Khi mà Taehyung lại một lần nữa đến với bạn, bạn lo sợ với sự xuất hiện của anh, vì dường như những mối tình kia đã để lại những kí ức không tốt cho mấy về việc tiến tới một mối quan hệ. Nhưng anh không ngần ngại mà mỗi ngày đều tặng hoa cho bạn, luôn ghi âm những câu hát với giọng hát ấy, rồi luôn kể cho bạn về những câu chuyện cười giúp bạn quên đi mệt mỏi của ngày dài, và cho đến khi anh tặng riêng cho bạn một bài hát, thì lúc đấy bạn nhận ra bạn đã chấp nhận tình cảm của anh rồi.

Năm 2017, hai người chính thức là một cặp, đâu đấy vẫn có lời bàn tán, bảo rằng bạn vì thấy anh ấy đẹp trai, có tài năng nên mới tỏ ra yếu đuối để gặp anh, nhưng lúc đó Taehyung chỉ ôm lấy bạn, xoa lấy bờ lưng bạn rồi thì thấm vài câu nói Em đừng để tâm đến họ, chỉ cần chúng ta biết hai ta yêu nhau bao nhiêu được rồi.

Hay là trong những ngày tồi tệ của bạn, anh ấy như biết được mà gửi cho bạn những bức ảnh cổ vũ, bảo rằng Em đừng buồn nữa, em luôn anh bên cạnh .

Trong ngày cuối tuần, hai người chỉ đèo nhau trên xe đạp sắt để hưởng thụ sự bình yên ở những cánh đồng hoa xinh đẹp, anh lại hát cho bạn nghe về lời ca về mùa thu, bạn cũng vui vẻ ôm chặt lấy lưng anh rồi hét lên bạn yêu anh đến dường nào.

Nhưng rồi tất cả, bạn lại cảm thấy ích kỉ khi mà cứ giữ anh ở bên cạnh mình, vì bạn chỉ là quá yêu anh, hoặc là chỉ còn mình anh để bạn dựa vào. Và anh biết điều đó, anh hôn nhẹ lên trán bạn, nói rằng.
"Y/n à, em có quyền ích kỉ cơ mà, vì anh là bạn trai em, vì anh là người mà em yêu nhất trên đời, và anh cũng vậy, anh yêu em, yêu hơn cả em yêu anh nữa, vì vậy anh hiểu cảm giác đấy, nên em cứ giữ anh bên cạnh mình, anh sẽ ngoan ngoãn, không chơi la cà, chỉ ở đây bảo vệ mình em thôi"
Bạn khóc nấc lên khi nghe anh nói, khóc đến khi người lả đi, bạn dựa vào bờ ngực ấm áp đầy quen thuộc.
"Taehyung, em cũng sẽ bảo vệ anh, em sẽ không cho người xấu ngoài kia đụng đến anh"
Anh phì cười rồi ôm lấy mặt bạn, lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô kia, anh đáp nhẹ một tiếng, nắm lấy tay bạn, đan chúng vào nhau rồi dắt bạn chầm chậm dạo bước đi trên con đường tấp nập người. Bạn từ đằng sau nhìn lên bóng lưng rộng lớn đấy.
Taehyung à, thế đi chăng nữa, sau này lỡ đâu chúng ta không còn thể bảo vệ nhau, nhưng en mong rằng hai ta sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này,  kỉ niệm hạnh phúc dành cho anh cả cho em.
-------------
Bệnh một trận xong, chả biết mình đang viết cái gì =]]]]
Bệnh nó làm tôi trở thành con người nhạy to the cảm quá rồi =[[[[[ Cứu =[[[[

Edited ✔ [22/11/17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro