#3 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok
---------------
Bạn và Hoseok đã đến công viên giải trí vào ngày cuối tuần sau một tuần làm việc mệt mỏi, khi đi qua những đứa nhóc dễ thương bạn đều thốt lên vài tiếng.
"Hoseokie cũng dễ thương ~" Hoseok bắt đầu phồng má lên và hai tay làm thành hình bông hoa với giọng điệu của một đứa trẻ.
"Đúng rồi, Hoseokie dễ thương nhất quả đất~" Bạn cũng giả vờ hùa theo và xoa mặt anh ấy.
"Anh biết điều đó, Y/n" Anh ấy nắm tay bạn và áp vào má anh.
Bạn phì cười vì sự tự tin và đáng yêu của anh ấy, nhưng điều đó là sự thật mà.

Hai người cùng nhau đi xung quanh để tìm trò chơi, và bạn đã tìm thấy thứ mà bạn mong muốn chơi bấy lâu nay, tàu lượn siêu tốc. Mặt của Hoseok trở nên nhợt nhạt đi khi nhìn thấy tàu lượn và nghe thấy tiếng la hét của người chơi trước.
"Anh không muốn chơi trò này đâu" Mặt anh ấy như muốn khóc vậy.
"Chơi một lần thôi , chơi trò này xong em dẫn anh đi đu quay" Bạn năn nỉ anh ấy bằng cách cầm tay và lắc qua lắc lại.
Anh ấy sau vài giây suy nghĩ thì cũng đã chấp nhận chơi cùng bạn.
Sau khi xếp hàng thì cuối cùng cả hai cũng đã lên được ghế ngồi.
"Cái này chắc chắn không vậy?" Anh ấy chỉ tay vào thanh bảo vệ.
"Không sao đâu anh, em đây rồi" Bạn nắm tay anh ấy và nói chuyện với một giọng nói đầy mạnh mẽ.
Anh ấy cũng nắm tay bạn lại. Một phút sau thì tàu bắt đầu chuyển động, anh siết chặt tay bạn. Anh ấy bắt đầu hét lên khi bắt đầu xuống dốc, bạn ngồi cười bên cạnh khi thấy anh hành động như vậy. Anh ấy chỉ ngưng hét khi tàu chạy chậm lại và dừng. Bạn vẫn đang bận ôm bụng cười khi nhìn khuôn mặt bơ phờ của anh ấy và sau này anh ấy kể lại, chỉ vài phút trên tàu lượn mà anh cảm giác như gần chục năm vậy, quá kinh khủng.

"Em mua cho anh kem nhá" Bạn dỗ anh ấy khi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
"Anh không yếu đuối vậy đâu nhá" Hoseok gần như hét lên vậy.
Bạn ngồi xuống bên cạnh và nắm tay anh.
"Đi lấy hình chụp thôi" Bạn kéo anh ấy đi đến nơi lấy hình. Và kết quả là một tấm hình mà có thể đến vài chục năm sau hai người cũng không thể quên được.
Cả hai người đều không thể nhịn cười khi nhìn vào bức hình. Bạn dọa anh ấy khi về sẽ đăng bức hình này lên Twitter nếu anh ấy lại tiếp tục tự nhốt mình trong phòng tập.
" ai tôi khổ thế này không biết" Anh lại làm mặt mếu thêm một lần nữa.
"Thôi nào, đi ăn kem" Và bạn phải dỗ anh ấy thêm vài phút nữa thì anh ấy mới "nhây" trở lại.

Edited ✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro