#30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước.
Bạn gặp Jimin vào mùa đông lạnh giá. Nụ cười của anh như làm tan chảy những băng tuyết ngoài kia và cả trái tim của bạn, sự ấm áp của anh cứ sưởi ấm, làm bạn trở nên tham lam mà đến gần bên cạnh để hưởng những tia nắng ấm đấy. Nhưng bạn cũng phát hiện rằng Jimin chỉ vừa mới kết thúc một mối tình. Mối tình đơn phương này lại rơi vào ngõ cụt chỉ vời mọi người xung quanh kể rằng Jimin yêu cô ấy rất nhiều, cô ta bỏ đi không một lời giải thích trong khi hai người  đã tính đến bước kết hôn, bạn chần chừ không biết rằng bạn có nên đến và chia sẽ với anh điều này nay không, nhưng trước khi kịp nói, anh đã ngỏ lời trước. Cuộc hẹn của hai người vẫn như mọi lần, đi dạo đâu đó để giải tỏa mệt mỏi, chọn một quán cà phê để chia sẽ những câu chuyện của mình, chỉ khác là lần này anh nắm tay bạn thật chặt, nhìn vào đôi mắt bạn và nói rằng anh cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến bên anh khi anh trở nên vô vọng nhất.
"Y/n, có thể làm người yêu anh không?"
Bạn hạnh phúc đồng ý, anh cũng tặng bạn ánh mắt triều mến mà bạn cứ ngỡ rằng cuộc đời này chẳng ai có thể cười với bạn như vậy. Bạn cũng tặng cho Jimin như nửa cuộc sống của mình, dành cả nửa thời gian của mình để làm những việc anh thích, học nấu ăn để nhận được lời khen ngợi.

Bạn cứ ngỡ rằng chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý yêu Jimin thì tất cả mọi người sẽ chúc phúc. Nhưng mỗi khi Jimin và bạn đi chơi nhóm bạn của anh ấy, cũng chỉ nghe được lời châm chọc, dù Jimin đã cố bảo vệ bạn nhưng chỉ anh ra ngoài, rời xa bạn một giây lát thì lập tức bạn nghe được vài lời mỉa mai
"Quen được Jimin, thấy cô ăn mặc sang hơn nhỉ?"
"Một ngày Jimin cho cô bao nhiêu tiền?"
"Nhìn cô chẳng bằng một góc của người yêu cũ Jimin, làm sao để cô dụ được cậu ấy vậy?"
Bạn vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nhẫn nhục tất cả bởi vì bạn sợ sẽ làm mất mặt Jimin, nhưng hô hấp bạn trở nên ngưng trệ, một câu nói tựa như một lữoi dao đâm thẳng vào đích trái tim bạn, đến ki Jimin quay trở lại, bạn mới thấy không khí này dễ thở hơn.

Bạn chấp nhận chúng, bởi vì bạn nghĩ, có anh là được rồi.

Hiện tại.
"Chúng ta chia tay đi"
Trái tim bạn ngừng đập khi nghe thấy khoảng im lặng chỉ có tiếng thở nặng nề của anh bên kia điện thoại. Bạn cũng chắc biết tại sao mình lại có thể nói câu chia lìa ấy với người mà bạn yêu thương nhất, nói bạn hành xử quá đáng không sai, làm quá mọi chuyện lên cũng không sai, nhưng bạn như bị những cậu bạn của anh truyền vào trí não, chuyện bạn chia cắt bọn họ là thật sự sai lầm

"Em nói gì vậy?" Anh mở miệng lên tiếng.
"Em nghĩ anh vẫn còn tình cảm với Jihyo, vậy nên chúng ta chia tay đi" Bạn thấy bản thân mình thật lạ, câu nói mà bạn không bao giờ tưởng tượng tới bây giờ lại thốt lên không ngần ngại.
"Tình cảm của anh mà tại sao em lại nghĩ? Anh xin lỗi, Y/n à"
"Chia tay đi"
"...." Jimin lại im lặng, chỉ mãi khi bạn tưởng thời gian đã ngưng chạy thì anh mới lên tiếng.
"Em thật sự muốn chia tay chứ?"
"Không, em không muốn"
"Vâng"
"Được rồi, tạm biệt em" Anh nói xong liền cúp máy trước, đến lúc này bạn mới nhận thấy, trong mọi cuộc trò chuyện của hai người anh luôn là người cúp máy sau cùng, nhắn tin cũng vậy, nhưng giờ đây anh còn chẳng đợi câu tạm biệt từ bạn.
Bạn ngồi thẩn thờ một lúc lâu, những viên đá nặng nề trong lòng cứ rơi vào vực thẩm, đè nặng xuống trái tim đau đớn của bạn.

Khi bạn mở mắt dậy, căn phòng quen thuộc đã được những tia nắng chiếu vào từ cánh cửa sổ, nhưng lập tức sau đó  sự thật liền ập vào tâm trí bạn, bạn và Jimin đã chia tay rồi.

Mệt mỏi đi vào phòng bếp, bạn chẳng buồn nấu cho mình một món gì đó để lót đụng, chỉ pha một ly sữa ấm rồi lại tiếp tục thẩn thờ. Bạn không ngờ chỉ kết thúc một mối tình mà có thể khiến con nguoif xuống tinh thần như vậy, dù bạn chỉ vừa cảm nhận nỗi tồi tệ ấy chưa đến được một ngày.

"King koong" Tiếng chuông cửa bỗng nhưng vang lên, bạn không thèm nhìn bộ dạng thảm hại của mình ra sao liền ra mở cửa. Bạn ngước lên nhìn người đối diện, vẻ bên ngoài của anh cũng không hơn bạn là bao, dưới cằm vài cọng râu mọc ra, đôi mắt thâm quần mắt ngủ của anh làm lòng bạn thấy chua xót.

"Y/n à, cho anh theo đuổi lại em một lần nữa, nhé?" Anh lên tiếng, chất giọng dịu dàng của anh bây giờ bị thay thế bằng giọng nói khàn khàn, hơi rượi bia từ người anh cũng phát ra. Bạn không trả lời, chỉ kéo anh vào nhà, lấy cho anh bộ đồ mà anh hay để lại nhà bạn, đuổi Jimin vào phòng tắm để giúp cơ thể anh đỡ mỏi mệt phần nào, bởi vì bạn biết từ đêm qua anh đã không ngủ lấy một giây phút nào.

Bạn ngồi đợi anh ở ghế sofa, đợi anh ra khỏi phòng tắm bạn mới ngồi dậy và nói.

"Anh về nghỉ ngơi đi"

"Y/n à, cho anh..." Jimin tiến lên thêm một bước, nhưng bạn liền đi dến cạnh cửa ra ngoài.

"Đêm qua em đã nói hết những gì em nghĩ rồi, mong rằng anh đừng nhắc đến nó nữa. Anh có thể về không? Em muốn nghỉ ngơi."

Jimin nhìn bạn với đôi mắt mệt mỏi, bạn cảm nhận được điều đó, bởi vì bạn cũng quá mệt rồi. Anh đi rời khỏi nhà bạn, nhưng chưa được 10 phút sau liền thấy anh bấm chuông cửa, bạn dự định vẫn mặc kệ tiếng chuông nhưng vẫn theo con tim mà tiến tới mở cửa.

"Anh biết em chưa ăn gì, nhưng tiệm bánh em thích không mở cửa, anh đành mua tí cháo cho em vậy. Em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi cho em sau" Anh dúi vào tay bạn đồ ăn rồi lập tức quay đi. Bạn cứ mãi nhìn bóng hình anh đang dần xa nhưng chẳng có cam đảm để có thể gọi tên anh.

"Cảm ơn, Jimin"

Một ngày mới lại bắt đầu, bạn đè nén nỗi buồn lại để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất, nhưng đến giờ nghỉ trưa, bạn đến tiệm ăn gần công ty để lót dạ, bạn lại gặp bạn của Jimin. Bạn nghe loáng thoáng được tiếng mỉa mai, à mà bạn cũng quen rồi, quen nỗi đau đớn từ những lời nói vô căn cứ ấy, vậy nên bạn cứ mặc kệ chúng.

"Cậu đang nói gì vậy?" Đang tập trung vào phần ăn của bạn thì nghe được giọng của Jimin, bạn từ cười với chính mình rằng chỉ mới hai ngày chia tay mà bạn đã tự tưởng tượng ra giọng nói của anh ấy ư?

"Thì ra lúc có tôi các cậu lại nói em ấy như  vậy?" Nhưng một lát sau bạn chắc chắn mình không nghe nhầm bởi vì bạn của Jimin cũng đã bất ngờ mà gọi tên anh.

"Jimin, cậu hiểu lầm rồi..."

"Chính tai tôi nghe thấy mà cậu nói là hiểu lầm?" Bạn quay người lại liền thấy Jimin đang hung hăn nhìn người bạn, theo như bạn cảm nhận được thì chỉ một vài giây nữa thôi anh sẽ bùng nổ, bạn lập tức tính tiền phần anh của mình rồi kéo anh ra khỏi tiệm anh.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Sao em lại để cậu ta nói em như vậy? Sao em không kể cho anh nghe?" Anh không trả lời câu hỏi bạn mà lại hỏi một vấn đề khác.

"Em thấy chúng không quan trọng"

"Không quan trọng? Vậy sao tối hôm ấy em lại hét lên với Taehyung như vậy? Nếu như lúc đấy anh không nghe thấy và anh không đến đây thì em muốn chịu đựng đến lúc nào?"

"Anh không cần quan tâm đến em"

"Nhưng anh là người yêu..." Nói đến đây anh liền im bật.

"Anh về đi, Jimin" Bạn nhìn anh nhỏ giọng nói.

"Không, anh đã nói anh sẽ theo đuối em lại từ đầu, anh sẽ dẫn em đi ăn, chắc lúc nãy em chưa ăn được gì" Không đợi bạn đồng ý, anh đã nắm lấy tay bạn dắt vào tiệm ăn mà hai người hay đến.

Cả hai người đều im lặng không nói gì trong khi đợi những món ăn được bưng ra.
"Hai đứa giận nhau à? Thôi giận thì cũng phải lo ăn đi chứ không đồ ăn lại nguội. Ăn xong rồi kiếm chổ nào đó im lặng mà nói chuyện, chứ hai bây hai mặt buồn như đưa đám thế kia thì khách nào dám tới ăn tiệm anh nữa."
Người chủ quán nhanh chóng nói rồi cũng nhanh chóng rời đi, anh ấy là tiền bối trong ngành của Jimin, nhưng vì cảm thấy công việc quá vô vị liền nghỉ việc chạy đến đây tự mở quán ăn với tên "EatJin", vừa mới mở cửa nơi này liền trở thành nơi quen thuộc của hai người, đến nỗi có thể trở thành khách hàng vip tại đây rồi.
"Em ăn đi" Jimin vươn tới gắp cho bạn đồ ăn.
Bạn không trả lời gì chỉ theo thói quen của mình lựa hết dưa leo mà anh không thể ăn vào bát mình, chừa lại cà rốt và thịt lại cho anh. Đến khi lựa xong bạn mới ngẩn người, Jimin cũng nhìn gì chằm chằm động tác của bạn, và nở một nụ cười nhẹ.
"Anh biết em vẫn quan tâm đến anh mà, Y/n"
Đúng vậy, bạn không thể ngừng yêu Jimin một giây phút nào, mọi việc đều cố gắng hết sức để anh cảm thấy thoải mái nhất.

Kết thúc bữa ăn vì vừa đến giờ làm việc, anh tiễn bạn đến cửa công ty và nói anh sẽ gọi cho bạn khi tan làm rồi bỏ đi. Bạn vẫn như cũ nhìn bóng lưng anh dần hoà nhập với đám đông mới dời mắt, tiếp tục bước vào công ty.

Đến hết giờ làm, bạn liền thấy xe Jimin đã dừng sẵn, anh xuống xe khi vừa thấy bạn rồi nở nụ cười quen thuộc.
"Em tan làm rồi" Anh vui vẻ nói.
"Anh dẫn em đi đến chổ này" Không biết anh học đâu ra được việc muốn đi đâu thì cứ kéo tay bạn lại và nắm lấy, không cho bạn cơ hội từ chối. Đi đến nơi bạn mới phát hiện ra đây là quán cafe mà anh đã tỏ tình với bạn, dường như kể từ lần đó anh và bạn không hể quay trở lại nơi này vì khá xa trung tâm thành phố, nhưng dù 2 năm mới quay trở lại nhưng tim bạn vẫn như trước bắt đầu rung rinh, bạn ngắm nhìn nơi này, nơi tình yêu bắt đầu.
Jimin dẫn bạn đến chiếc ghế mà bạn đã từng ngồi, nhưng thấy vì anh ngồi đối diện như mọi lần mà lúc này anh đã kéo ghế và ngồi bên cạnh bạn. Bạn nhìn anh một cách khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng, anh chỉ đáp lại sự nghi vấn của bạn với nụ cười híp mắt.
Đến khi đồ uống hai người được mang lên, anh mới rút ra một bức thư anh tự viết rồi đưa cho bạn. Bạn tò mò mở ra liền thấy nét chữ quen thuộc của anh:
"Chào Y/n, em không muốn mở miệng nói chuyện nên anh cũng sẽ không nói chuyện với em, anh chỉ viết thư thôi.
Câu đầu tiên anh muốn nói là anh xin lỗi, anh thực sự đã sai nên anh sẽ không giải thích gì cả. Em chỉ cần biết anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ ngoan, không làm em phải buồn nữa. Em tha thứ cho anh được không?
Câu thứ hai là anh hứa sẽ không để ai nói nặng lời với em nữa, dù người nói là Taehyung hay anh Jin thì Jimin này cũng không sợ mà liền đến dành lại công bằng cho em. Anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đợi này.
Câu thứ ba là anh yêu em, Y/n, tiếp tục làm người yêu của anh nhé?"
Dù câu văn của anh chẳng hay đến mức để dựng thành tác phẩm kinh điển nhưng cũng đã làm những nước mắt của bạn rơi xuống, làm nhoè đi những nét chữ của anh. Jimin thấy bạn khóc liền ôm bạn vào lòng, ra sức an ủi bạn bằng những lời nói ngọt ngào.
"Đây là lý do anh ngồi cạnh em đấy, anh biết thể nào em cũng khóc mà" Anh vỗ lưng bạn nhẹ nhàng vừa nói.
Bạn dụi hết nước mắt vào áo anh rồi mới ngẩng đầu lên.
"Anh muốn em trả lời câu hỏi nào trước?"
"Câu cuối cùng"
"Em đồng ý, nhưng câu thứ hai em phải cần suy nghĩ"
"Vì sao?" Khuôn mặt anh vừa tươi tỉnh một lát lại tiếp tục tiu ngỉu.
"Chẳng vì sao cả, em đã tin cho anh một lần giải thích nhưng không cứ im lặng, cho nên em sẽ không tha thứ."
"Vậy làm sao để em thôi giận?"
"Từ sau này không được nói dối em, nếu anh có chuyện thì phải nói cho em biết"
"Em cũng nên vậy đấy, hôm đấy anh đã ngạc nhiên thật sự, Taehyung tối hôm đó cũng kể hết cho anh nghe, còn em thì 2 năm qua cứ im lặng. Em hứa em sẽ kể anh nghe hết mọi chuyện đi rồi anh sẽ hứa"
"Được rồi, em hứa" bạn mỉm cười nhìn anh.
Anh lại ôm bạn vào lòng, thủ thỉ vào tai bạn câu nói mà bạn đã từng mong ước nhất khi đến nơi này lần đầu tiên với anh.
"Anh yêu em nhiều lắm, Y/n"
———————
Nó lãng quá mấy chế =[[[[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro