#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi
————
"Hai người sao rồi?" Taehyung đưa ly nước đến trước mặt bạn, kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn rồi hỏi.

Bạn nhìn khuôn mặt dù đã gần 26 nhưng vẫn như một đứa trẻ của cậu bạn thân từ cấp 3.

"Này, mới gặp lại nhau không hỏi thăm sức khỏe bạn bè mà lại hỏi chuyện nhà người ta?" Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn rời khỏi Daegu, đến Seoul tìm cho mình vùng trời mới, còn Taehyung lại chạy tít đến Busan, nơi có tình yêu đang đợi cậu. Chỉ đợi đến kỳ nghỉ lớn, hai người mới có thể gặp nhau ở Daegu sau cả năm chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại.

"Sân si tí thôi, cũng không phải bởi vì không thấy hai người đăng hình chụp chung sao?" Taehyung lắc lắc chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn hiện lên trang cá nhân của bạn.

"Chúng tớ chia tay rồi" Bạn nhấp một ngụm coffe, vị đắng liền tràn vào khuôn miệng, đắng đến nỗi bạn phải suy nghĩ rằng đắng vì khi nhắc tới người kia hay không?

"Chia tay? Không phải hai người..?" Taehyung mở tròn đôi mắt, cậu còn vươn cả người lên để nhìn bạn.

"Đính hôn à? Đó là dự tính thôi, chúng tớ chia tay 2 tháng trước rồi." Bạn nhớ về khoảng thời gian đau khổ ấy, những giọt nước mắt luôn chảy dài khi nỗi nhớ tột cùng gặm nhắm bạn khi đêm tối cô đơn ùa về.

"Sao lại chia tay?" Taehyung hỏi bạn, với tay lau nước mắt không biết đã xuất hiện từ khi nào.

"Bây giờ kể lại chắc đến năm sau mất" Bạn lục tìm khăn giấy, nhưng Taehyung đã kịp đưa cho. "Ừ thì tớ cảm thấy không an tâm về mối quan hện này. Yoongi rất tốt, anh ấy không hút thuốc, không rượu chè cũng không lăng nhăng, nhưng cậu biết mà, anh ấy là một con người cuồng công việc. Có đợt còn để tớ đợi gần 4 tiếng đồng hồ ở tiệm ăn, không phải là một hai lần, cũng đã chục lần anh ấy không thèm đến chỗ hẹn mà chỉ nhắn cho tớ tin nhắn cụt ngủn là anh bận việc rồi. Tớ cũng hiểu làm nhạc có ý nghĩa như thế nào đối với anh, nhưng cậu có nhớ đợt tớ bị đau dạ dày đến nỗi phải vào viện không? Người đưa tớ vào không phải là Yoongi, mà là cậu bạn đối diện nhà trọ, buồn cười nhỉ? Cũng có bạn trai đàng hoàng, như tớ vẫn phải bỏ cuộc sau khi đã gọi anh ấy đến cuộc thứ 10, khó khăn lắm mới lết được tới cửa phòng, vừa khóa được cửa thì cũng sắp ngất, may mà Jimin vừa về đến nhà, vớt tớ lên và gọi cứu thương, không thì chết mất rồi." Bạn kể một hơi dài, lòng ngực lại nhói đau đớn.

"Tại sao đến bây giờ mới kể cho tớ?" Taehyung buồn bực nhìn bạn.

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, kể cho cậu thì cậu sẽ đánh Yoongi chắc?" Bạn cảm thấy trong lòng liền ấm áp, nhìn khuôn mặt cậu bạn thân bĩu môi cũng đã hạnh phúc rồi, ai bảo Taehyung đẹp trai làm gì cơ chứ. (Liên quan =]]]]]])

"Chứ sao nữa? Kookie để làm gì cơ chứ? Cậu mà kể sớm hơn là tớ dẫn Kookie mua vé máy bay tới Seoul để cho anh ta một trận rồi." Taehyung dường như không bớt cơn buồn bực, mà âm lượng giọng nói còn to hơn và dữ dằn hơn trước.

"Thôi đi, người nói chia tay cũng là tớ, cậu mà tới đánh thì tớ lại mang tiếng" Bạn cười ra tiếng vì sự dễ thương của Taehyung.

"Anh ấy phản ứng như thế nào?"

"Hỏi tớ lý do thôi, tớ soạn ra cả một tin dài, thật ra tớ cảm thấy chia tay cũng là điều tốt cho cả hai, anh ấy đang trong thời kỳ tạo danh tiếng cho bản thân, không thể vì một người nào đó cản lại được, còn để tớ tập trung tìm công việc mới, nghỉ việc tại công ty cũ làm tớ cũng hơi mất tinh thần rồi."

"Trên đời này chắc mỗi cậu chịu được Yoongi hyung mất, làm sao mà quên cậu đến tận chục lần mà cậu vẫn tha thứ vậy? Hôm trước tớ vừa giận Kookie cả hai ngày vì quên mất ngày hẹn hò."

"Cậu không thấy anh ấy dễ thương sao?"

"Dễ thương? Cậu đang tả một cục đá là dễ thương sao?"

"Thật đấy, cậu không biết khi Yoongi vừa ngủ dậy sẽ cưng như thế nào đâu?" Bạn bắt đầu kể về hàng nghìn thứ đáng yêu của Yoongi đến khi bạn và Taehyung rời khỏi tiệm coffe, dọc đường về nhà bạn vẫn luyên thuyên về Yoongi, mãi đến cửa nhà bạn, Taehyung mới cắt ngang câu chuyện và nói.

"Y/n à, nếu cậu cảm thấy còn yêu Yoongi hyung quá nhiều thì hãy gặp mặt và nói thẳng, tớ nghĩ rằng anh ấy không phải là con người vô tâm"

"Tớ sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu" Bạn tiến tới ôm cậu bạn thân của mình.

Bạn trở lại Seoul sau kỳ nghỉ, công ty bạn mong muốn cuối cùng cũng chọn bạn vào làm việc, với một tinh thần sau khi giải tỏa hết những điều vương vấn với Taehyung thì bạn cuối cùng đã chấp nhận một cuộc sống mới.

Công ty bạn ứng tuyển là một công ty giải trí, một công việc cho nhân viên thiết kế chính xác là dành cho bạn khi đã dành ra 4 năm ròng rã để học về thiết kế, JinHit là công ty sản xuất âm nhạc mới được thành lập, bạn là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty này. PD chính giao cho bạn nhiệm vụ đầu tiên là hợp tác cùng một nhạc sĩ để thiết kế bìa album cho anh ta, bạn  trở nên phấn khích khi chỉ vừa nhận được công việc thì đã có dự án đầu tiên, hớn hở xách theo đồ nghề đến đến quán nước đã hẹn với người nhạc sĩ đó, nhưng khi vừa đến nơi, bạn ngập ngừng khi nhận ra là địa chỉ quen thuộc mỗi khi bạn và Yoongi đều đến để hẹn hò. Xốc lại tinh  thần, tự nhẩm bản thân đây là dự án đầu tiên của mình, bạn thở sâu một hai giây rồi bước vào quán. Người oder nước liền nhận ra bạn.

"Y/n, lâu rồi mới thấy bạn đến" Cô gái cười tươi khi nhận ra vị khách quen thuộc.

"Tôi dạo này hơi bận việc, cho tôi vẫn như cũ nhé." Bạn từ trong ví rút ra thẻ thành viên của mình.

"Yoongi oppa cũng đến, anh ấy ngồi phía kia kìa" Bạn ngỡ ngàng khi nghe cô nói, nhìn theo hướng chỉ tay của cô thì đúng thật đó anh Yoongi, nhưng ngồi đối diện là quản lý công ty của bạn.

"Không phải chứ?" Bạn vừa suy nghĩ vừa cảm thấy nghi ngờ.

"Y/n? Cô đến rồi, đây là Yoongi, người mà cô sẽ hợp tác lần này." Người quản lý kêu tên bạn khi bạn đi tới, giới thiệu Yoongi cho bạn, thì ra là người nhạc sĩ này ư?

"Lâu rồi không gặp, Y/n" Yoongi là người mở lời trước, cũng giơ bàn tay lên mang ý muốn bắt tay, sau khi bạn nắm lấy bàn tay ấm áp kia, bạn lại hối hận, tại sao lại chấp nhận dự án này cơ chứ?

"Hai người biết nhau à?" Người quản lý lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bạn.

"Vâng" Bạn nhanh chóng gật đầu, rồi liếc trộm về phía anh, Yoongi vẫn như vậy sau gần 3 tháng không gặp mặt, nhưng anh chắc chắn đã gầy hơn trước rất nhiều, thứ không thay đổi chính lá không khí lạnh lẽo bao trùm anh mà thôi.

"Vậy thì tốt rồi, tôi để hai người ở đây nhé, biết nhau rồi thì chắc sẽ dễ dàng làm việc hơn nhỉ? Tôi có việc nên sẽ đi trước, hẹn gặp lại ở công ty!" Quản lý biến mất nhanh như cách anh trôi chảy nói chuyện vậy.

Sau khi người quản lý rời khỏi, cả hai đều im lặng, không một ai lên tiếng cho đến khi phục vụ đưa nước lên cho bạn.

"Dạo này em khỏe không?" Yoongi lên tiếng đầu tiên sau khi bạn gửi lời cảm ơn đến người phục vụ.

"Vâng...em...em vẫn khỏe" Bạn tự tát vào mặt mình trong lòng, trời ạ, có gì mà phải lắp bắp chứ?

"Vậy thì tốt..." Yoongi chỉ thả lại một câu, không khí im lặng lại trở lại. Bạn cũng muốn hỏi anh sống tốt không, và muốn hỏi anh nhiều câu hỏi những vẫn không biết nên mở lời thế nào. Bạn thở dài, cách duy nhất để phá vỡ không khí này là bàn về công việc, bạn bắt đầu lôi ra từ balo của bạn nào là máy tính, bảng vẽ, số ghi chép, đến khi màn hình máy tính được bật lên bạn mới có thể mở lời.

"Anh có thể kể em nghe về nội dung khái quát của album lần này không?"

"Ừm...để anh nhớ xem"Yoongi dựa người vào ghế, vắt chéo chân lên và tay lại, bạn biết đó là động tác quen thuộc của anh khi phải suy nghĩ vấn đề nào đó.

Thật là may mắn khi cả hai người hoàn toàn bị công việc cuốn vào, không cần phải cảm thấy khó thở bởi mối quan hệ đã không còn như trước này. Kết thúc công việc khi trời đã tối đen, Yoongi dành trả tiền trước như một thói quen nhưng ngại ngùng khi biết rằng người quản lý đã trả trước, anh đưa ra lời đề nghị đi ăn như để cảm ơn vì đã làm việc với anh cả buổi trời nhưng bạn vẫn phải từ chối, nói thật lòng thì bạn vẫn còn tình cảm với anh, nếu tiếp tục tiếp xúc thì đoạn tình cảm này bạn không thể dừng lại được.

"Vậy để anh đưa em về"

Bạn đồng ý, cả hai người vẫn im lặng, thời gian trước khi của hai người bỗng hiện lại trước mắt bạn, khung cảnh anh nắm chặt tay bạn khi dẫn bạn về, cười đùa khi bạn học được một dad joker của anh Jin, hay chỉ là chiếc hôn môi nhẹ nhàng khi đã đến trước cửa nhà bạn. Mọi thứ không thương tiếc mà ùa vào trong tâm trí bạn, khẽ ngước mặt qua nhìn anh, khuôn mặt điển trai đầy nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt một mí luôn khiến mọi người nhìn anh như một kẻ lười nhác nhưng đâu biết rằng Namjoon cũng đã phải thừa nhận anh là kẻ cuồng công việc, bạn đã thẫn thờ thì bỗng anh lên tiếng.

"Đến nhà em rồi." 

Bạn ngước lên nhìn tòa nhà, đã đến nơi rồi ư?

"Vậy anh về cẩn thận, em lên nhà đây" Bạn nhanh chóng chạy nhanh về nhà, không để anh phát hiện những giọt nước mắt của bạn đã xuất hiện.

Bạn chỉ gặp anh mỗi lần đó, sau này hai người đều trao đổi qua mail, cuối cùng thì album của anh cũng đã được xuất bản, để chúc mừng thì cả team sản xuất đã cùng nhau tụ lại và mời Yoongi tới cùng. Khi nghe anh cũng đến, bạn muốn từ chối với hàng tỷ lý do nhưng với tư cách là người thiết kế bạn không thể không đi. Đến nhà hàng, bạn chọn lấy ghế ngồi xa anh nhất để cả hai không phải bối rối.

"Y/n, cô có người yêu chưa?" Mọi người sau khi đã uống khá nhiều thì đâu đó có tiếng hơi ngà ngà say người đàn ông nào đó cất lên.

"Tôi chưa ạ" Bạn ngượng ngịu lên tiếng, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Yoongi, nhưng chỉ thấy anh đang nói chuyện với ai đó, dường như không quan tâm đến việc này, bỗng nhiên trong lòng bạn lại cảm thấy buồn buồn.

"Chưa sao? Tôi không nhầm thì tôi từng thấy ai đó đưa Y/n về nhà cơ đấy. Tòa nhà tôi ở ngay đối diện tòa nhà của Y/n này, tôi thấy chàng trai nào đó đã đi cùng, nhắc mới nhớ, cậu ta nhìn thoáng qua rất giống Yoongi đó nha."Cô nàng phòng tuyên truyền bỗng lên tiếng, bạn giật mình nhìn về phía Yoongi, anh ấy cuối cùng cũng ngước lên nhìn bạn.

"Hôm đấy sẵn đường nên tôi đưa cô ấy về thôi." Yoongi đưa lời giải thích, mọi người đều gật gù, ai đó cũng lên tiếng bây giờ đường sá loạn lắm, phụ nữ nên được đưa đón cẩn thận.

Bạn treo lên mặt nụ cười nhạt, thì ra là tiện đường. Không khí dần trở nên cao trào, mọi người bắt đầu cười đùa lớn tiếng, thì người đàn ông lúc nãy bỗng nhiên ngồi đến gần bên bạn, tuôn ra n lời tán tỉnh, dù bạn đã dùng mọi cách để từ chối nhưng gã vẫn lên tiếng với mùi rượu bia phả vào mặt bạn. Trong lúc đang dùng tay đẩy gã ra thì bạn liền cảm nhận mùi hương của Yoongi ngay bên cạnh mũi, mùi bạc hà không thoát và đâu được. Bạn lật đật kéo lấy tay anh, cùng lúc nhìn lên thì đã thấy anh đã cầm chiếc ghế sẵn.

"Tôi xin phép" Sau khi ném gã say mèm kia qua một bên, anh tiện chân đá phăn chiếc ghế của gã, chen ghế của mình đã cầm sẵn mà đặt vào chỗ trống ngay bên cạnh bạn.

"Chỗ kia hơi nóng, tôi muốn ngồi đây" Gã kia dù đã say vẫn hỏi lý do, anh lạnh lùng trả lời rồi quàng tay ra sau ghế của tôi ngồi, nhìn gã với ánh mắt "Người của tôi, đụng vào thử xem"

Bạn thở hắt ra nhẹ nhõm, ơn trời thoát rồi.

"Em không biết tự vệ à?" Bạn giật thót khi giọng của anh gần ngay bên tai bạn, vừa quay đầu qua thì đã thấy mặt anh gần như ngang tấc.

"Em...em...anh ta..cũng say rồi."

"Say rồi thì sao? Say rồi thì đụng vào em được à?"

"Em xin lỗi" Bạn tìu nghiu trả lời.

"Thôi không sao" Yoongi cũng thở dài, cánh tay quàng sau ghế đã di chuyển đến vai bạn, kéo bạn đến gần lại về phía anh, hơi khở bạn liền ngưng trệ khi lại được cảm nhận lồng ngực ấm áp ấy, bạn không thể nhịn được mà cười tươi rồi lại tự tát mình để bình tĩnh lại.

"Đừng tự tát nữa" Giọng anh vang lên từ đỉnh đầu của bạn, khuôn mặt bạn đỏ lên khi biết rằng anh hiểu khi bạn tự tát mình thì trong đầu đang nghĩ những gì.

Buổi tiệc cuối cùng đã kết thúc, anh vẫn đưa ra lời đề nghị đưa bạn về nhà, nhưng sau đó anh dường như không chần chừ mà nắm lấy tay bạn, dắt bạn về trên con đường quen thuộc.

"Anh muốn em nghe bài này, nó không nằm trong album, nhưng nó là bài mà anh dành nhiều tâm nhất, hôm nay có tý cồn vào anh mới cam đảm đưa cho em" Trước khi bạn lên nhà, anh khẽ kéo bạn lại ôm bạn vào lòng rồi đưa nhét vào tai bạn một chiếc mp3 đang được bật sẵn.

"Như ly rượu đầu tiên ta nâng ngượng ngùng

Dù cay đắng và đớn đau, thế nhưng

Anh vẫn sẽ ngắm nhìn thật kĩ,

Rồi để người cất bước, như nước mắt anh rơi

Anh chếnh choáng cơn say nơi người,

Anh chếnh choáng men say đêm nay,

Nơi ký ức người say tệ bạc với anh

Anh lang thang trong niềm ký ức này tìm kiếm bóng người

Anh đã định quên người đi

Anh muốn biết trái tìm của em người hỡi

Xin hãy quên anh đi, làm ơn

Baby Please don't go"

"Ngày mà em gửi cho anh tin nhắn gần 3 nghìn từ kia, anh đã kéo Namjoon đi uống một trận tơi bời, sau đó Namjoon kể lại anh nằng nặc đòi đến phòng sáng tác, đến sáng hôm sau anh thức dậy trên bàn máy tính thì bài hát này đã hoàn thành được một nửa" Yoongi nói sau khi nhìn bạn đã kéo tai nghe xuống, anh tiến tới nâng tay lau đi nước mắt của bạn.

"Y/n à, anh xin lỗi về mọi thứ, anh nên làm trọn bổn phần là người bạn trai của mình, đến đúng giờ hẹn, chăm sóc cho em, luôn đến khi em cần chứ không phải để một người hàng xóm lạ mặt đưa em tới bệnh viện, và bổn phận lớn nhất đó là yêu em, điều mà anh luôn luôn thiếu" Bạn ngơ ngác khi anh nói một đoạn dài đến như vậy, nhưng trái tim luôn đập liên hồi vì lời nói của anh như điều khiển tay chân bạn, tiến tới bên cạnh ôm lấy anh.

"Y/n à, chúng ta yêu lại từ đầu nhé"
————————————
Kết lãng vlllllll ấy =]]]
[ Đoạn lời hát từ bài : If I get drunk today
Bản dịch từ: Records No.93]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro