#8 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok.
------------------------
Bạn chỉ bắt đầu học vẽ từ năm lớp 12, điều đó làm bạn bất an vì không biết mình có thể đậu vào trường mỹ thuật không. Và ở đó, bạn gặp Hoseok, lúc ban đầu, bạn chỉ chú ý đến anh ấy với bề ngoại vui vẻ, không màng đến sự đời. Vì để đậu vào trường mà mình mong muốn, bạn đã lớp học vẽ cả ngày để cải thiện, và cái lưng của bạn không chịu được áp lực đó mà trở bệnh, bạn cật lực đấm lưng để giảm cơn đau thì thấy một miếng dán lưng được đưa đến trước mặt bạn, bạn ngước lên để nhìn chủ nhân của nó, thì ra đó là Hoseok, anh ấy nhìn bạn cười và nói:
"Cậu dùng nó đi".
Bạn ngạc nhiên vì không ngờ anh ấy lại để ý như vậy. Bạn đưa tay nhận lấy mà nói cảm ơn, nhờ miếng dán ấy mà lưng bạn đã giảm đi cơn đau. Qua vài ngày sau thì lưng của bạn không hề giảm đau, mà còn bắt đầu lan về hai bên đùi, bạn đang đi xuống cầu thang một cách khó khăn thì có người cầm lấy canh tay bạn và dìu bạn đi, lại là anh, Hoseok
"A...tôi có thể đi mà" Bạn từ chối sự giúp đỡ của anh ấy.
"Bà tôi cũng bị đau lưng giống cậu nên tôi nhìn thấy cậu lại thấy giống bà tôi, vậy nên tôi không nỡ để cậu đi khó khăn như vậy" Anh ấy bĩu môi nhìn bạn.
"Cậu...nhìn tôi giống bà của cậu lắm sao?" Bạn nhìn anh nói.
"Ừ, cậu có mùi của bà tôi, làm tôi thấy dễ chịu" Anh vừa dìu bạn xuống cầu thang vừa nói.
Bạn cạn ngôn nhìn anh rồi thở dài, thôi vậy, xem như là cháu nhỏ dìu mình đi.
Ngày hôm sau hai người đã nói chuyện nhiều hơn, anh ấy đã gọi bạn là "bà" để thay thế cho từ "cậu", bạn vô lực để anh ấy gọi bởi vì bạn không thể làm gì anh ấy. Hai người trở nên thân nhau, mỗi ngày đến lớp học vẽ trở thành niềm vui của bạn, anh ấy giúp bạn rất nhiều để nâng cao kĩ thuật vẽ, ở bên cạnh bạn khi bạn cảm thấy đuối sức, ở bên cạnh bạn khi lưng bạn bắt đầu trở chứng, và rất lâu sau này khi hai người đã trở thành người yêu của nhau, bạn vẫn thấy những ngày tháng ấy là ngày tháng đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của bạn.
-------------
Muối... Mị muốn muối...dạo này loãng quá rồi =[[[

Edited ✔ [22/11/17]
Edit lại vẫn không mất sự nhạt của part này =[[[ =[[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro