Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request for ManDuong09
____________________________

Bạn và Jimin đã quen nhau 2 năm. Tuy bạn còn tận 1 năm mới tốt nghiệp đại học nhưng anh đã định sẵn ngày về chung một nhà, nhất quyết đợi đến khi bạn tốt nghiệp là kết hôn ngay.

Như thường lệ, sau khi tan học, anh đi ôtô đến đón bạn.

_Hôm nay Eun Jung của anh muốn ăn gì?

_Hm...kimbap chiên nhé?

_Em nói không thích đồ chiên mà?

_Chẳng phải đó là món yêu thích của anh sao?

_Haha được rồi. Ah chờ anh chút. - Anh lấy điện thoại trong túi ra. Bạn vẫn tiếp tục nghe nhạc với tai nghe anh mua cho bạn.

_Eun Jung à.

_Vâng? - bạn gỡ tai nghe ra.

_Bạn anh vừa mới từ Pháp về. Cậu ấy lại không biết rõ đường xá ở đây. Em không phiền nếu cậu ấy ở nhà chúng ta chứ?

_Ưm không sao đâu.

_Vậy anh đến sân bay đón cậu ấy luôn nhé?

Thấy bạn đồng ý, anh bẻ lái sang hướng sân bay. Bạn cũng chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục đeo tai nghe.

Đến sân bay, anh tháo dây an toàn ra rồi xuống xe.

_Yah, Eun Jung lại quên thắt dây an toàn rồi này. - Anh chồm người sang thắt cho bạn.

_Em quên mất hehe.

_Ngồi yên ở đây không đi đâu nhé! Anh quay lại ngay.

Nói xong, anh ôm bạn rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc bạn. Rồi anh đóng cửa xe, chạy vào khu đón khách.

Vài phút sau, anh cùng một cậu bạn khệ nệ xách vali ra xe. "Cậu"? Mà khoan, sao dáng người khi giống thế?...

Người cũ của bạn ư?...

Là Kim Taehyung?

Bạn ngoái đầu nhìn theo hai người đang xếp hành lí vào cốp xe, vẫn luôn miệng nói chuyện vui vẻ.

Bạn cứ mãi hướng ánh nhìn khó hiểu về Taehyung.

____Quay ngược thời gian thôi____

Lúc ấy, bạn là học sinh cấp 3. Năm cuối cấp đã áp lực về chuyện thi cử, học hành, may sao có Taehyung đến bên an ủi, động viên, chấp nhận con người như bạn.

Hôm đó là ngày bạn tốt nghiệp cấp 3, bạn đang mặc áo quần cử nhân danh giá, vừa đứng đợi Taehyung đến chung vui cùng bạn. Nhưng ngờ đâu cậu ấy lại gọi cho bạn báo bận chuyện nhà nên không thể đến dự được. Và đương nhiên bạn cũng thông cảm cho chuyện đó.

Sau buổi lễ, bạn cùng tụi bạn thân đến bar ăn mừng một bữa thì thấy anh đang ngồi ở giữa, mặt say mèm với những cô chân dài, trang điểm lòe loẹt kia. Tuy đèn ở bar tối, cộng thêm xung quanh có khá nhiều bạn của anh vây quanh anh, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là Taehyung.

"Taehyung, em tưởng anh bận chuyện nhà mà?"

"Ơ~ Eun Jung à~ Anh chỉ ở đây chút rồi về nhà với em thôi mà~"

"Anh đừng nói nữa, quá đủ rồi! Tôi không ngờ anh lại nói dối tôi đi vào đây đấy!"

"Eun Jung anh có thể giải thích..."- anh sực tỉnh, đứng dậy cầm lấy tay bạn.

"Quá đủ rồi! Tôi không cần loại người như anh. Chia tay đi!"

Dứt lời, bạn giật tay ra khỏi anh, chạy ngay ra ngoài mặc cho nhiều lời bàn tán, chỉ chỏ anh và bạn.

Bạn lang thang trên đường, tự nhiên cảm thấy mình trẻ con, tại sao lại không nghe anh giải thích chứ? Tủi thân, bạn bật khóc nức nở dưới trời mưa. May sao có Park Jimin đến giúp bạn, bên bạn cho tới bây giờ.

______Quay về hiện tại thôi_____

_Eun Jung! Đây là Taehyung. Bạn thân của anh. - Jimin quay ra phía sau cười với cậu ấy. _Còn đây là Eun Jung, bạn gái mình.

_Ah Eun Jung đây sao? Lâu rồi không gặp nhỉ? - Taehyung không ngại đưa tay ra bắt, miệng nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

_Hai người có quen nhau sao?

_Ừ. Rất thân luôn đấy haha =))) - Taehyung nhìn bạn cười.

_Được rồi, ta đi ăn chung một bữa nhé?

Vậy là từ hôm đó, Taehyung ở nhà hai bạn. Đương nhiên cách đối xử của Taehyung cứ y như hồi trước làm bạn thấy rất khó xử.

Tối đó bạn và Jimin đang nằm trên giường. Bạn buột miệng hỏi:

_Jimin oppa, có ổn không khi Taehyung ở nhà mình thế này...

_Có chuyện gì à em?

_Ừm...thực ra...

_À anh hiểu. Taehyung có nói cho anh nghe rồi.

_Jimin à...em xin lỗi.

Bạn gục đầu vào hõm cổ anh, tay ôm thật chặt như kiếm lời an ủi, động viên. Anh cũng hiểu vậy, khẽ hôn lên trán bạn rồi cùng bạn chìm vào giấc ngủ.

Jimin là vậy, dù cho có chuyện gì thì anh ấy vẫn cứ ôn nhu, bình tĩnh như vậy. Lòng bạn như yên bình hẳn đi.

Sáng hôm sau, Jimin dậy sớm đi siêu thị mua ít nguyên liệu về làm bánh, để bạn ở nhà một mình với Taehyung.

Bạn đang gặm miếng bánh mì nướng bơ mà Jimin đã làm sẵn cho bạn thì Taehyung đem dĩa sandwich của cậu ra ngồi đối diện.

_Đã lâu không gặp Eun Jung nhỉ? - cậu lại nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

_Ừm. Không ngờ anh lại quen biết Jimin.

_Đúng là Trái Đất hình tròn mà ^^ Seoul này tưởng lớn nhưng lại nhỏ thật đấy!

_Vâng...Taehyung này!

_Sao em? - Anh vẫn tiếp tục lịch sự tiếp chuyện bạn.

_Chuyện ngày trước...cho em xin lỗi...chỉ tại em trẻ con, không nghe anh giải thích.

Anh đột ngột im lặng, miệng vụt tắt đi nụ cười thường trực đáng yêu kia.

_Ừ. Anh biết mà. Từ hôm đó đến nay, anh cứ sợ em giận anh lắm, sợ rằng không bao giờ được gặp em nữa. Hôm nay lại được gặp ở đây. Thật vinh dự mà.

_Em...thật sự xin lỗi.

_Thật sự mà nói anh đã rất băn khoăn có nên gọi cho em không. Sợ em sẽ không đồng ý. May sao có Jimin ở đây với em, anh cũng vui lắm.

Giọng anh hơi run run. Có lẽ bây giờ anh đang nói hết những gì anh chất chứa khi nhiều năm xa bạn.

_Sẵn đây rồi, anh thật lòng muốn hỏi, liệu em có thể cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không? Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi.

_Taehyung à...

_Được không em? Dù anh biết đã có Jimin bên cạnh em rồi. Cậu ấy rất tốt với em. Nhìn em cười như vậy, anh thấy ân hận lắm. Giá như lúc ấy anh không đi theo tụi bạn, không nói dối em...anh...

Khuôn mặt thanh tú của anh đỏ dần lên. Mặt anh cúi gầm, vài giọt nước mắt rơi xuống bàn.

_Đừng như vậy mà Taehyung...

Bạn cũng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Phải, lúc ấy bạn hơi nóng vội. Bây giờ đã có Jimin bên cạnh rồi, bạn thấy khó xử lắm.

_Eun Jung à. - Jimin kéo ghế ra ngồi cạnh bạn.

_Jimin? Anh về khi nào...

_Ban nãy. Anh cũng đã nghe Taehyung nói hết rồi. - Jimin đưa khăn giấy cho bạn và Taehyung.

_Jimin à, tớ xin lỗi...- Taehyung cầm lấy khăn giấy.

_Tớ hiểu mà. Eun Jung này.

_Vâng? - bạn quay sang Jimin.

_Anh hiểu trường hợp của em. Nếu cảm thấy mình có lỗi, em nên cho cậu ấy một cơ hội.

_Jimin...

_Anh không sao đâu. Con người mà, họ cũng cần có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, đúng chứ? Thế em sẵn sàng cho cậu ấy cơ hội không?

_Em...Jimin à...

_Không sao...anh ổn mà.

_Vâng...Jimin, em xin lỗi vì đã không thể cùng anh thực hiện lời hứa cùng bước vào lễ đường.

_Eun Jung....

Giọng Jimin bị lạc đi. Anh cố lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

_Taehyung này. Cậu có thể thay tớ chăm sóc Eun Jung chứ?

_Ừ. Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ. Tớ hứa với cậu.

_Được rồi đã giải quyết xong rồi nhé. Eun Jung, em có thể đi rồi. Mình chia tay ở đây em nhé.

Dứt lời, Jimin chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống sàn mà khóc như mưa. Cậu đem tất cả những tấm thiệp mời cưới ra tự tay xé hết tất cả. Cậu biết bạn sẽ đồng ý mà, cậu muốn tốt cho Taehyung, lại muốn tốt cho bạn. Cậu cứ thế nhốt mình trong phòng suốt tuần liền...
__________________________

Tớ không biết viết đúng theo plot Tình tay ba không nữa, tuy có thể không được hay nhưng btw mong cậu thích nó ^^❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro