Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request for Joonie_94
___________________________

Hye Syeol cô là con của một giám đốc tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Vì là con một nên cô được cưng chiều lắm. Nhưng không vì vậy mà cô lên mặt với mọi người xung quanh.

Cô vẫn đi học như mọi người đồng trang lứa, sống một cuộc sống học sinh như bao người khác.

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô. Cô quyết định sẽ mời bạn bè đến nhà ăn một bữa coi như cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cô những ngày qua.

Cô vừa đạp xe vừa tha thẩn suy nghĩ thì không may tông phải một cậu đi xe hướng ngược lại khiến của hai ngã xuống đường.

Cô:

_Ây da! Tôi xin lỗi ạ!

??:

_Cô có sao không? Đi xe nên cẩn thận chút đi. Mắt để đâu thế hả?

Cậu thanh niên tóc nâu kia nhăn mặt hơi khó chịu.

_Tôi không sao. Hình như xe của anh bị tuột xích rồi.

_Ừ. Tay tôi hình như cũng bị bong gân đấy!

_Tôi xin lỗi rồi mà....

_Chắc cô phải đền bù rồi. Xe này hơi bị đắt đấy!

_Anh...

_Cô tông tôi, giờ tôi bị bong gân, xe lại bị hư, cô phải đền bù chứ? Không đúng sao?

_Được thôi, tôi sẽ làm.

_Trước tiên chở tôi tới trường đi.

_Chở anh á?

_Tay với xe...

_Được thôi. Leo lên đi.

Cô dựng xe lên. Anh ta leo lên yên sau, mắt mở to nhìn cô đang ngồi phía trước. Cô thở dài. Mới sáng sớm gặp tên này rồi.

Cô chở anh ta đến trường. Đi thẳng đến trường của cô.

_À quên tôi chưa hỏi. Anh học ở đâu?

_Cùng trường của cô đấy.

_Cùng trường tôi á?

_Ừ. Kim Namjoon.

_Tên nghe quen đấy. Tiền bối?

_Ừ.

Anh vừa trả lời vừa lấy tay ôm cô. Cô giật nảy mình.

_Nè! Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?

_Ôm cô? Lạ gì sao?

_Bỏ tay ra ngay đi. Một bỏ ra. Hai xuống đường.

_Không. Vụ xe với tay của tôi, tôi chưa tính sổ với cô đấy!

_Tiền bối gì đâu mà...

_Lầm bầm gì đó?

_Không gì. Anh ngồi im ngay cho tôi.

______Skip time__________

Kết thúc buổi học ngày hôm đó, cô xách balo ra về. Cô sực nhớ lúc sáng tên Namjoon bị hư xe, thế nào cũng lại tìm mình cho đi nhờ. Cô trốn đi ra cổng sau. Nhưng vừa dắt xe đạp ra thì thấy anh ta đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần nhìn cô.

_Sao...anh ở đây?

_Cô tưởng trốn tôi là dễ á?

_Anh...

_Nợ chưa trả xong nên tôi không buông tha cho cô đâu. Chở tôi về đi.

Vừa nói anh vừa nhếch mép, chỉ tay vào chỗ bong gân lúc sáng. Còn cô chỉ biết ngậm ngùi leo lên chở anh đi.

Chiếc xe của cô băng qua khắp dãy phố đông đúc, chật kín người qua lại những ngày cuối thu.

Theo sự chỉ dẫn lộn xộn của anh ta thì cô cũng đưa anh ta về tới nhà. Trước mắt cô giờ là một căn biệt thự vườn 3 tầng. To hơn cả nhà cô luôn ấy. Cô ngây thơ ngước lên nhìn, mắt chữ A miệng chữ O.

Nhưng cô đâu biết rằng, hành động đó của cô chợt làm tim Namjoon lỡ một nhịp.

_Này, chở xong thì về đi. Đứng đây làm gì?

_A...tôi quên mất.

_Cảm ơn vì đã chở về nhé! Đi đường cẩn thận đấy...

_Vâng.

_Coi chừng lại tông phải tên nào lại khổ.

_Ừ. Tôi về đây.

Cô liếc Namjoon một cái rồi đạp xe về nhà. Namjoon đứng đó nhìn theo bóng cô mãi đến khi khuất dạng mới thôi.

Cô lại tiếp tục băng qua con đường đầy lá phong để về nhà. Sau gần nửa tiếng, cô cũng bước chân vào nhà. Những tưởng cô sẽ được nghỉ ngơi, nhưng không. Vừa bước vào nhà, bố mẹ cô đã gọi cô lại cho buổi họp gia đình.

Bố:

_Hye Syeol, con biết đấy, con đã 18 tuổi rồi.

Hye Syeol:

_Vâng?

Mẹ:

_Bố mẹ xin lỗi con, nhưng tối nay, con phải đi xem mắt.

Bố:

_Mong con đồng ý. Đây là đối tác của tập đoàn nhà ta. Nếu con kết hôn với nhà ấy, tập đoàn hai bên sẽ vươn lên dẫn đầu.

Hye Syeol:

_Nhưng bố...

Mẹ:

_Cậu ta là trưởng nam. Qua đó nhớ ăn nói cho đàng hoàng lịch sự.

Hye Syeol:

_Không! Con không kết hôn đâu. Con thà độc thân còn hơn phải kết hôn với người con không yêu thương!

Mẹ:

_Đừng nói nhiều nữa Hye Syeol à. Bác Lim, mau đưa con bé vào thay đồ đi. Chọn giúp bộ nào đẹp tí nha.

Bác Lim:

_Vâng, bà chủ cứ yên tâm. Cô chủ, ta đi thôi!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô miễn cưỡng khoác lên mình một chiếc đầm đen quyến rũ, mái tóc nâu gợn sóng xõa dài trông rất xinh đẹp.

Cô bước lên xe, mặc cho bố cô chở cô đi đâu. Suốt đường đi, cô không nhớ mình đã vô thức gật đầu trước những câu nói gì của bố mẹ.

Ơ khoan đã, hình như mình đã đi đường này rồi...

Đến lúc này, cô sực tỉnh. Cô mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ôtô. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự vườn 3 tầng lúc chiều.

Bố cô mở cửa ra. Cô bước xuống xe, mắt đảo qua lại. Thôi xong, đây là nhà tên rắc rối, phiền phức Kim Namjoon mình tông ban sáng đây mà. Aish...Sinh nhật gì mà xui tận mạng...

Từ trong nhà, một chàng trai cao to, mặc vest đen lịch lãm, tóc dấu phẩy bước ra mở cổng. Cổng mở ra, anh và cô mở to tròn mắt nhìn. Anh lấy lại bình tĩnh rồi quay sang chào bố mẹ cô.

_Con chào bố mẹ vợ ạ. Mời bố mẹ vào trong dùng tiệc ạ.

_Mới gặp mà đã bố mẹ vợ rồi. Ngoan quá đi chứ.

Bố mẹ cô cầm tay nhau vui vẻ bước vào trong, để lại cô và anh còn đang đứng ngoài sân.

_Nè, cô làm gì ở đây vậy?

_Tôi bị bắt đi xem mắt ANH đấy! Tôi không muốn chút nào đâu!

_Nếu đã lỡ đến đây thôi làm vợ tôi luôn đi!

_Này! Đừng mơ nhá! Tôi thích cuộc sống độc thân hơn đấy!

_Aish...xem ra cô cần được dạy dỗ nhiều rồi...

Namjoon lắc đầu nhìn cô. Anh kéo tay cô chạy vào trong. Nhắm thẳng vào phòng anh vào chạy.

_Buông tôi ra!

_Không!

Anh khom người xuống bế cô kiểu công chúa vào phòng khóa trái cửa lại.

_Mọi người đang ở dưới đấy! Anh định làm gì hả?

_Làm mọi thứ để cô được làm vợ tôi. Vì tôi lỡ yêu cô rồi.

Nói xong anh đẩy cô xuống giường, tiến đến cô và... Tớ bị đá ra ban công, kéo rèm lại rồi hic :(

Sáng hôm sau, anh bắt cô kí vào hợp đồng làm vợ của anh rồi sẽ chịu mọi trách nhiệm với cô suốt đời :v Gia đình hai bên bắt tay nhau làm ăn ngon nghẻ và cho hai người chỗ đứng nhất định trong công ty.

1 năm sau...

_Min Youngie, appa sẽ bắt được con ngay thôiii~

_Appa còn lâu nhé.

_Máy bay bay đến bắt Min Young hôn appa nè~

Cô:

_Hai bố con có ra đây ăn tối không thì bảo??

_Min Youngie hôn appa xong, hai bố con ra hôn mẹ con nhé! - Anh hôn "chóc" lên má đứa trẻ.

_Vâng! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro