1 - Na Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu thoáng nét buồn , nhẹ nhàng nhìn tôi. Giọng nói ấm áp một thời vang lên

" Dạo này cậu sống tốt chứ ? "

Tôi lạnh lùng trả lời cậu

" Ừm , tớ sống rất khoẻ "

Jaemin lặng lẽ đưa tôi một bức thư , rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê. Không để tôi thấy những dòng nước mắt đầy đau đớn của cậu

Tôi bất giác muốn đuổi theo , nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại

Phải , đó chính là những dòng ký ức buồn ngăn cản tôi. Chúng không muốn tôi phải buồn phiền về cậu nữa

Tôi thở dài ngồi xuống , lặng lẽ đọc những dòng chữ của cậu

" Gửi T/b , người tớ thương thầm nhớ trộm

Sỡ dĩ khi xưa tớ bỏ cậu , không phải vì yêu một người khác . không phải vì tình yêu chúng mình cạn kiệt hay rạn nứt...

Tình cảm tớ dành cho cậu luôn luôn là vô bờ bến. Đối với tớ cậu luôn là hàng đầu , là ưu tiên trong trái tim của riêng Jaemin này

Nhưng biết phải sao đây T/b à ?

Tớ bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi , một loại bệnh rất nguy hiểm. Bác sĩ bảo tớ phải qua Mỹ để điều trị... nên buộc rằng phải xa cậu

Giá như năm đó cậu đừng yêu tớ , đừng chấp nhận lời mời hẹn hò của tớ , đừng quá sa vào mối tình này...thì cậu sẽ rất hạnh phúc thôi nhỉ...

T/b của tớ

Chốt lại , tớ rất quý cậu ,tớ mong rằng cậu sẽ tìm được một nửa thật sự

Đừng giận tớ được không ? Vì tớ sắp trở về Mỹ rồi nên hãy tha thứ cho những điều muộn phiền này nhé...

Jaemin. "

Đọc đến đây , đôi mắt tôi chợt nhoà đi

Hoá ra năm ấy cậu không hề bỏ tôi. Cậu yêu tôi , thương tôi đến thế. Vậy tại sao tôi có thể trách móc cậu như thế chứ ?

Tâm trí tôi đột nhiên loạn ngầu

Không được ! Tôi phải giữ cậu lại

Vội cầm lấy điện thoại , nhấp một dãy số mà trước kia tôi đã bấm rất nhiều. Tim tôi như dừng lại khi bên kia bắt máy

" Jaemin à , tớ xin lỗi vì tất cả... nhưng Jaemin này chúng mình có thể như xưa được không ? "

Tôi nghẹn ngào hỏi , nhưng nhận lại là một câu trả lời đầy buồn rầu của cậu

" T/b tớ xin lỗi nhưng tớ không xứng "

" không ! Cậu luôn xứng đáng Na Jaemin "

Tôi hét như khang hết cả họng , cậu ấy thật ngốc. Tại sao lại chịu thiệt một mình như thế chứ

" Đã sát giờ bay rồi T/b , hãy tìm hạnh phúc riêng cho mình nhé. Tớ mãi vẫn yêu cậu "

Jaemin giọng hơi run nhanh chóng cúp máy

Tôi thẫn thờ , nhanh tay bắt xe ra sân bay. Để ngăn cản cậu , không làm điều ngu ngốc nữa

Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn , khi tôi tới họ thông báo chuyến bay đã xuất phát...

Tôi ngồi cụp xuống khóc giữa sân bay

Cuối cùng tớ mới biết người sai là tớ Jaemin à , nhưng chắc mọi thứ đã quá chậm rồi , ngàn lần xin lỗi cậu. Hãy sống thật khoẻ nhé

Tôi suy nghĩ thầm , rồi tự mình cười khổ

Có lẽ cậu chỉ là một phần thanh xuân đầy mãnh liệt của tôi mà thôi.

Yêu cậu Na Jaemin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro