1. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là nụ cười đó, tôi ko bao giờ quên.
Vẫn là cậu bé đó, người đã cho tôi nếm trải cảm giác ngọt ngào nhất.

*
Nếu trên đời có một thứ gọi là thanh mai trúc mã, thì tôi và Woojin cũng gần như là vậy.
Cậu ấy, với khuôn miệng bé nhỏ và chiếc răng khểnh xinh xinh, chẳng bao giờ làm tôi buồn.
-T/b, ăn kem nè, ngon lắm, kem dâu mày thích luôn.
-T/b, cho tao ngủ ké với, ba tao khoá cửa đi ngủ trước rồi..
-T/b, tao yêu mày<3<3

Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu ấy cứ luôn bên cạnh tôi như vậy, ton hót như một chú chim sẻ yêu đời. Còn tôi thì tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ của mình bên cậu bạn thân yêu. Thấm thoắt chúng tôi đã lên cấp 2.
Nhưng mọi chuyện cũng dần trở nên rắc rối hơn. Tôi đã lớn, đương nhiên muốn chơi với các bạn nữ nhiều hơn để còn tâm sự với cả cà khịa các thứ. Còn cậu ấy cũng hay tụ tập với tụi con trai trong lớp chơi bóng rổ, chơi game và đặc biệt là hay đi tập nhảy với mấy hyung lớp trên. Chúng tôi cứ thế ít gặp nhau dần.

Rồi một ngày nọ, bố mẹ cả 2 nhà đều đi vắng. Mẹ tôi liền tống cổ sang nhà Woojin ở chung cho tiện, có gì hai đứa giúp đỡ nhau. Bố mẹ cậu ấy cũng nhiệt tình ủng hộ. Tất nhiên bọn họ chỉ nghĩ rằng chúng tôi là chingu, thậm chí là best friend, như vậy là bình thường.

Đến cả chúng tôi cũng còn nghĩ như vậy.
10h đêm, tôi làm xong bài tập rồi, định đi ngủ thì Woojin mới đi tập về. Mồ hôi còn dính trên tóc cậu ấy, hơi thở gấp gáp.. quả thực lúc đó tôi đã có nghĩ linh tinh một tí, nhưng chỉ một tí thôi...
-Chào
-Chào
-Cậu về muộn thế, không làm bài tập à?
-Làm rồi.
-Hả?? Nhưng mà..
Cậu ấy lôi vở của mình ra khỏi cặp, giơ lên trước mặt tôi
-Đây.
- ...
-Thôi tớ đi tắm
Woojin quay lưng định vào nhà, thì tôi gọi lại:
-À mà này
Cậu ấy quay lại.
-Tớ nằm đâu thế?
-Tuỳ. Phòng bố mẹ tớ, hoặc là sofa.

Ừm, sofa? Hay là phòng hai bác? Phòng hai bác e là không tiện, lại rộng thế kia, mang lại cảm giác trống trải. Mà sofa.. tức là phải nằm phòng khách cả đêm á? Đùa à. Sợ bỏ xừ..
-Vẫn chưa ngủ à?
Woojin từ phòng tắm bước ra, cả người mặc áo choàng tắm, hơi nước tỏa ra thứ mùi nam tính của dầu gội..
-Sao thế?
Thấy tôi ngẩn ra lâu quá, cậu ấy liền nhắc.
-À, không không không có gì
-Lại nói lắp? Trước tớ chỉnh cho mãi còn gì
-À ừ...
-Đi ngủ đi.
-Tớ...
-Đừng nói là cậu không ngủ được một mình?
-Ơ..
-Thế cho nên mẹ cậu mới cho sang đây ngủ với tớ?
-Hả? Ngủ với cậu á??
-Không thích thì ngủ phòng khách đi.
- ...

Woojin kê chăn dưới đất nằm, còn cho tôi nằm trên giường cậu ấy. Tưởng rằng mọi việc đã êm xuôi, nhưng đột nhiên tôi nhớ ra một việc..
-Woojin này,
-Gì nữa?
-Tớ, à.. tớ cởi áo lót được không? Mặc thế này đi ngủ không tốt cho...
-Cởi đi
- ...
-Tớ không nhìn đâu, cậu nghĩ tớ mấy tuổi rồi?
-Ừ
-Haizz, mình là bạn thân từ nhỏ, tắm chung chậu đắp chung chăn, mà giờ có việc nhỏ nhặt này cậu cũng ngại nữa, có gì của cậu mà tớ chưa nhìn thấy chứ?
-PARK WOOJIN
-Thôi ngủ đi.

Chúng tôi đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro