mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và T/b có một căn nhà cấp 4 tại Việt Nam dành trọn cho tuần trăng mật. Căn nhà nằm trong một ngõ nhỏ của đất Hà Thành ồn ã. T/b bảo với anh rằng cô muốn quay lại cảm giác thời xưa cũ, được sống trong những ngõ ngách của Hà Nội, cảm nhận cái ấm cúng của hàng xóm xung quanh, và đặc biệt là sự ấm cúng chỉ xuất phát từ anh cũng tại nơi đặc biệt này nữa. Sau bao nhiêu năm qua đi, Hà Nội tuy đổi thay nhiều nhưng những nét riêng thì vẫn luôn còn đó, sự nồng nhiệt và chân thành của người dân hay là sự giản đơn nơi mỗi con đường chưa bao giờ thay đổi cả.

Và T/b nói với Yoongi là mưa tháng bảy, tháng tám trên đất thủ đô này đẹp mê hồn người.

"Yoongi này, anh biết rằng cảm xúc của em với thiên nhiên luôn bình bình như nhau, không có sự thiên vị nào xuất hiện với bất kì hiện tượng nào."

"Ừ, em muốn nói thứ gì đó khác lạ à?"

"À vâng. Yoongi nhanh hiểu ý em thật đó." - Cô đột nhiên đan chặt bàn tay anh hơn. - "Hồi em chuẩn bị cập bến tuổi trăng tròn, tháng 7 năm đó em đột nhiên muốn ngắm mưa đến lạ kì. Lúc đó chỉ cần mưa xuất hiện, em lại chìm đắm vào chúng mà chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, em còn cười rất tươi nữa, giống lúc em thấy anh vậy. Nếu như không phải tiếng trống trường hoặc là ai đó gọi tên em, em sẽ chẳng bao giờ dứt ra khỏi cái đẹp của mưa mất."

"T/b, em lạ thật đó. Mưa rất buồn, ai cũng bảo thế và cả anh cũng thấy vậy. Sao em có thể thích với mưa theo kiểu ấy được nhỉ?" - T/b liếc qua anh, liền thấy một khuôn mặt tràn đầy khó hiểu. Cô dùng tay còn lại thọt nhẹ vào má Yoongi làm anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ bất chợt.

"Em sẽ nói cho anh những điều em nghĩ, anh nghe xem có đúng có sai chỗ nào thì chỉnh cho em nhé." - Nhận được cái gật đầu từ anh, cô hắng nhẹ giọng và tiếp tục. - "Thực ra, đúng như anh nói là mưa rất buồn, chỉ cần nghe tiếng mưa thôi cũng thấy nặng lòng. Nhưng khi đó là ta lấy cảm xúc của mình làm trung tâm, chi phối cảm xúc của thiên nhiên. Còn nếu ta để bản thân cho thiên nhiên chi phối thì sao..."

T/b ngưng lại một chút, ngắm nhìn gương mặt người con trai vừa trở thành chồng mình cách đây không bao lâu. Tới lúc anh quay ra nhìn lại, cô nở một nụ cười và ra ý anh tiếp lời.

"Phải rồi, tiếng mưa khi ấy là tiếng tí tách vui tai chứ không còn là tiếng trời cao đổ lệ sầu não nữa. Nhìn sâu vào cơn mưa rào đang tung từng đợt bọt trắng xoá sẽ trông giống như một bức tranh nghệ thuật. Còn mưa phùn, cách từng giọt mưa rơi xuống rất nhẹ nhàng, phủ lên khung cảnh xung quanh một lớp mờ ảo. Hừm... anh cảm giác như mưa đang chỉnh màu cho vạn vật theo cách của riêng nó ấy nhỉ?" - Yoongi nói xong liền bật cười trước cách ví von của mình, cả cô cũng không kiềm được một tiếng khanh khách nho nhỏ vang lên. Hai thân ảnh cùng niềm vui nhỏ bé khẽ ngã nghiêng đôi chút dưới ánh đèn đường.

"Đúng thật, cảnh vật dưới mưa rất đẹp, mà chúng mình phải đặt bản thân vào vị trí của mưa mới nhận ra những khía cạnh hoàn toàn khác đó. Do quan niệm chăng, hoặc do người ta vẫn quen gắn liền cơn mưa với nỗi buồn, nên nhiều khi quên mất nó còn chứa rất nhiều niềm vui. Ôi, anh cũng là một trong số họ..." - Giọng Yoongi về cuối thêm vào vài tia ảo não, mà chủ yếu là để trêu cô gái bên cạnh anh một xíu.

"Không sao đâu Yoongi." - Cô nhón chân rồi hôn bóc một tiếng lên má anh.

Điều này khiến Yoongi có hơi buồn cười, anh chỉ trêu một chút thôi nhưng T/b vẫn nghiêm túc an ủi như vậy. Trong lòng liền mềm mại hẳn đi, anh gẩy nhẹ ngón tay mình lên chóp mũi nọ rồi nói:

"Anh nói vui ấy mà. Vậy anh đoán đúng điều em vẫn tìm kiếm trong mỗi cơn mưa năm đó chứ?"

"Yoongi nói rất là chính xác luôn." - Cô bật ngón cái với anh kèm theo cái ôm chặt cánh tay người kia trong nụ cười khúc khích.

Đó là lần rảo bước trên hè phố Daegu của cặp vợ chồng nhà Min trước ngày lên máy bay về đất Việt Nam - nơi sinh ra và lớn lên của T/b.

.

.

.

Những ngày đầu tháng 8 là thời gian của cặp vợ chồng nhà Min hưởng tuần trăng mật đầu tiên. Theo như buổi thảo luận nhỏ từ ngày bàn bạc hôn sự, hai người sẽ dành một tuần ở nơi T/b đề nghị và một tuần ở nơi Yoongi muốn. Lúc này, Yoongi theo ý T/b cùng nhau tản bộ qua các ngõ ngách T/b chưa lúc nào nguôi nhung nhớ.

T/b chẳng ngại ngần kể lại cho Yoongi về thuở ấu thơ của mình nơi đây.

"Thực ra, em chuyển nhà rất là nhiều luôn. Em từng học ở bao nhiêu trường em cũng không nhớ nữa. Nhưng hồi đó, nơi em ở lâu nhất là chỗ này. Đây là một trong những lí do mà khi nghe 'Moved' em thấy rất xúc động đấy."

"Vậy là kí ức của T/b gắn liền rất nhiều với bài hát của nhóm nhỉ? Vài chuyện nhỏ nhặt thế này quả nhiên phải về lại quê hương mới nhớ tới." - Yoongi ôm lấy cô sát vào người mình, phòng khi có xe lướt qua trong con ngõ chỉ vừa hai cái xe máy.

Cô cảm thấy cái ôm bất chợt từ anh, cứ vô thức mà mỉm cười. Đèn đường đem màu vàng cam đổ bóng hai vợ chồng nhà Min nơi con hẻm chật hẹp, một màu ấm cúng cứ dần hòa vào không gian.

"Yoongi à, nếu em chỉ muốn đi bộ hằng ngày ngắm cảnh vật thì anh có thấy phiền không? Em biết là hồi còn ở Daegu cũng hay thế này, nhưng chắc là tuần trăng mật thì nên làm điều gì đó đặc biệt hơn anh nhỉ..." - Cô kéo kéo vạt áo anh ngỏ ý muốn hỏi, nhưng bản thân thấy có lỗi nên cô cứ cúi hoài mặt xuống.

"Ngốc à, em lo lắng nhiều qua rồi ngốc của anh. Rõ ràng, chỉ riêng việc em thích đã là đặc biệt với anh rồi mà. Anh không quan trọng việc đặc biệt hay gì đó đâu, miễn là em thích, và chúng ta đều hưởng chung một hạnh phúc. Thế thôi em." - Anh cười hiền, vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô. Anh chợt thấy an toàn hơn nhiều vì bất kì lo toan, suy nghĩ vun vặn nào chợt tới cô đều nói với anh. Tất nhiên anh cũng vậy để bảo đảm sự công bằng giữa hai người, và nói điều gì đó trong lòng ra đều thật là nhẹ nhõm.

"Vâng anh. Chỉ cần anh vui là em nhất định sẽ vui theo."

"Cả hai chúng ta đều như vậy."

"Vâng..."

Hai người họ cứ vậy mà đi qua con ngõ này tới con ngõ khác, thi thoảng T/b lại kể cho anh nghe những kỉ niệm còn sót lại trong trí nhớ. Và anh không hiểu sao cứ xúc động hoài trước những mẩu chuyện ấy.

.

.

.

Ngày áp cuối, theo ý kiến hiếm hoi từ Yoongi là sẽ đi bộ từ sáng tới tận tối thay vì chỉ có buổi tối đi vài vòng trong khu vực cụm. T/b rất bất ngờ, vì ai mà tin được một hoạt động dài về bề mặt thời gian lại xuất hiện từ chồng của cô - Min Yoongi - một con người tôn thờ chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng được cơ chứ.

Anh tỏ vẻ thờ ơ trước thái độ ngạc nhiên của cô và tiếp tục đọc báo, nói vài lời giải thích với cô vợ của mình:

"Em nghĩ anh có thể đi đường dài được thì hơi sai đấy. Ý anh chỉ là lộ trình các địa điểm hôm nay khá gần, chúng ta có thể đi bộ để tiết kiệm tiền xe cộ. Em cũng không thích mùi xe ô tô mà, đúng chứ T/b?"

Được rồi, xem chồng cô nói lý kìa, chịu thua luôn. T/b quay lại với công việc bếp núc, cô làm hai chiếc bánh pa-tê để ăn sáng và sáu chiếc sandwich cỡ nhỏ cho lúc đi bộ. Cô đặt ở bàn hai đĩa bánh cùng tách trà kèm theo, đợi anh hạ tờ báo xuống cô mới nói anh nhanh ăn kẻo nguội.

"Năm nào chúng ta cũng có một kì nghỉ như thế này được không anh?" - Cô cất tiếng hỏi.

"Anh đồng ý, nhưng còn tùy thuộc vào lịch làm việc của cả anh và em nữa." - Anh đáp lại, đưa mắt lên thấy tâm trạng cô có vẻ trùng xuống sau lời nói của mình. - "Thôi nào, chúng ta sẽ trò chuyện về dự định của em sau, được chứ T/b?"

"Vâng ạ. Yêu nhất Yoongi của em." - Cô chạy lại bên ghế của anh, hôn một cái thật kêu lên gò mà gầy gầy ấy. Bởi vậy, người nọ liền lên tiếng trách móc.

"T/b, em vẫn chưa ăn xong mà. Môi vẫn còn dính ít sốt kia kìa." - Yoongi nhìn T/b, nhắm thẳng đôi môi kia mà trả đũa. Ai bảo dám để lại sốt trên má anh, anh sẽ hôn cho cô nghẹt thở.

Thế mà T/b cũng chẳng đáp ứng nó tẹo nào, nhéo má Yoongi để anh buông ra, nói anh ăn nốt và còn thay đồ cho chuyến đi nữa.

"Em lạ thật đó T/b, chẳng ai từ chối một cái hôn môi của Min Yoongi này cả."

"Anh nhầm rồi, thế giới có thể không ai từ chối cái hôn môi từ Min Yoongi. Nhưng em thì có thể nhé. Ai bảo skinship em và anh thích làm cùng nhau là nắm tay chứ không phải hôn. Giờ còn nói gì hỡi quý ngài Min của em?" - T/b quẹt đi vết sốt trên má của người con trai kia rồi nhanh chóng dọn đồ vào bếp. Còn Yoongi, anh cứ ngồi trên sofa một hồi lâu mới đứng dậy, trong đầu vẫn chẳng quên nổi chút mềm mại vẫn vương nơi đầu môi vài phút trước...

.

.

.

Sau khi kết buổi uống nước ở quán cà phê, T/b tay trong tay với Yoongi cùng đóa hồng bất ngờ, còn Yoongi thì cuối cùng đã có một nụ hôn kiểu Pháp hoàn chỉnh với cô vợ của mình. Cái giỏ sandwich của T/b đã trống trơn và hai vợ chồng nhà Min cũng chẳng còn ý định ăn uống thêm nữa, bây giờ chỉ có đi lại để tiêu bụng thôi.

"Không biết có cặp vợ chồng nào hưởng tuần trăng mật kiểu như mình không nhỉ?" - Câu này là anh Min Yoongi muốn đá kháy cô Min T/b à nha. Ý đồ đầy nhạt nhẽo mang tên 'đi dạo cả tuần' là xuất phát từ cô chứ còn ai ở đây nữa. Cô Min rồi cũng chỉ biết nhéo eo anh mà chẳng nói gì cả và để anh Min tự suy nghĩ lời nói của mình vậy.

"Thôi nào anh chỉ trêu thôi." - Yoongi đẩy tay T/b ra, cười xòa và kéo tay cô lên hôn nhẹ. - "Mấy khi được đi cùng cùng em như vậy đâu, chẳng bao lâu nữa mình sẽ xa nhau từ sáng sớm tới tối muộn. Em biết anh cũng thấy vui như em mà. T/b nhà anh dạo này hay dỗi ghê cơ."

"Em chẳng dỗi với ai ngoài Yoongi anh đâu. Người khác là em không để tâm đến luôn đấy. Em chỉ biết lo lắng, bận lòng vì anh Min nhà em thôi."

Chẳng biết có phải vì hôm nay là ngày áp cuối, mai lại bận rộn dọn đồ đạc nên đôi uyên ương này cứ nói ngọt nói ngào với nhau suốt buổi chiều tối hôm đó. Tới tận gần bảy giờ, họ mới dừng chân, ngồi lại trên một băng ghế đá cạnh bờ hồ. Và chẳng ai nói gì nữa, họ đeo cho nhau tai nghe, nghe những bài hát nhẹ nhàng đủ để mỗi người suy tư vài điều vẩn vơ nào đó.

Bầu trời đêm đó nhiều mây tới lạ kỳ, phải đợi khá lâu cho một lần nhìn rõ mảnh trăng sáng tỏ trên tấm nhung đen. Tông giọng của ALEPH vang lên nhè nhẹ theo giai điệu "No one told me why", T/b hát theo và nói với anh những lời của cảm xúc:

"Yoongi, hồi đó không ai nói với em vì sao mình có thể thương một người mà quên cả bản thân. Cái thuở tình yêu chớm nở không mời mà tới, nửa năm sau giở nhật kí em mới biết mình thích anh từ thời điểm đó. Em cũng mất khá lâu để nhớ lại vì sao em có được tình cảm với anh. Không biết anh có nhớ không, nhưng em đã từng kể với anh rằng em bắt đầu thương anh vào một chiều Hà Nội vô ngần những ồn ào đô thị. Em không thương anh vì một khuôn mặt ưa nhìn, giọng rap đặc trưng hay thậm chí kể cả tính cách cũng chỉ là một phần. Em thương anh vì một ngày nọ gặp nhiều điều gian lao xảy đến, em có anh ở bên như một điểm tựa vô hình. Cứ thế, ngày qua ngày em đã đem lòng yêu thương điểm tựa duy nhất ngày ấy. Bởi vì tình cảm của em không xuất phát vì bất cứ thứ gì của anh, nên sau này lại trở thành yêu thương mọi thứ của anh vô điều kiện. Chỉ cần là anh thì em tình nguyện. Và vì em đã yêu hết rồi nên chẳng còn điểm nào chừa ra để em thất vọng hay chán ghét cả. Hồi đó em nhìn các bạn nữ, các chị xung quanh, không thiếu người thương anh thật sự, nhiều lúc em chỉ sợ mình tình thương không đủ lớn như họ. Dần dần em hiểu ra rằng em đã thương Yoongi bằng hết tấm lòng của em rồi nên còn so sánh làm chi nữa, tấm lòng của em dù không bao la như biển rộng nhưng đủ cho em thương anh."

Gió đêm bất chợt ghé tới làm rung động vài lọn tóc của Yoongi. Anh nên có lời đáp lại cô, hẳn là vậy, vì chẳng mấy khi có dịp dành nhiều thời gian với T/b thế này. Tạm gác lại tính kiệm lời của bản thân, Yoongi cũng muốn gửi tới cô nhưng lời nói chân thành như thế.

"Em biết mà, anh là người thích lắng nghe hơn chia sẻ. Nhưng bằng cách lắng nghe, anh sẽ chia sẻ cảm xúc cùng với đối phương. Anh không giỏi biểu lộ tình cảm khi mặt đối mặt thế này. Anh thương cũng là ở trong lòng, trong tim. Và bản thân anh có một nỗi sợ, nếu anh phô trương nó ra ngoài nhiều quá, nhỡ may nó bị mờ nhạt đi bởi cuộc sống này, nhỡ may nó bị cướp đi hay bị tổn thương thì sao. Nên anh cất tình cảm của mình đi, cất nó trong cả tim em và tim anh, để chúng mình cùng biết về cái tình của Min Yoongi nó thật thế nào. Anh không ngờ rằng một ngày nọ mình đổ gục trước những tán tỉnh của một cô nào đó, rồi thì cũng đâu ai ngờ cô nào đó là em cơ chứ. Anh trân trọng em vì em đã cố hết mình tìm đến bên anh chứ không thụ động chờ đợi, cũng không nghĩ ước mơ của mình là quá xa vời mà bỏ cuộc. Ngày em nói với anh, ước mơ của em là anh, hạnh phúc của em là anh, cùng với bao cố gắng thể hiện tình cảm của mình, anh đã từ từ rung động. Anh thương em ở cái tấm chân tình mộc mạc, thương là thương chứ nói gì tới lí do nữa. Nó không gọi là mù quáng đâu, vì trước giờ đâu anh định nghĩa được thương với yêu là gì. Anh thương em bằng sự chân thành và hơn cả là thương em bằng những hành động." - Yoongi quay đầu về phía cô, nhìn thằng vào đôi mắt đã pha một tầng nước mắt trực trào. - "Em không cần phải ngưng dòng nước mắt, cũng không cần phải che dấu cảm xúc của mình nữa rồi. Em đã đạt được khát khao của mình. Anh biết nhiều khi em tưởng mình vẫn đang mơ, nhưng nhìn anh này, mọi thứ đều là thực. Anh là thực, tình cảm của anh với em là thực. Nỗ lực của em đã được đền đáp. Em xứng đáng T/b à."

Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, nói nhỏ qua tai cô những lời làm cô chỉ biết bật khóc: "Nào, khóc trong vòng tay của anh không phải là điều gì có lỗi đâu, chúng ta đang khóc trong hạnh phúc cơ mà."

Cô ôm chặt cứng lấy anh, đan thật chặt hai bàn tay của mình trên lưng của anh, để cho hai hàng nước mắt của mình thấm ướt áo sơ mi trắng anh vận. T/b nói câu quen thuộc trong tiếng nức nở: "Anh ơii... Em thương anh..."

"Ừ anh biết mà. Chúng ta đều biết và đều như vậy. Em đừng lo lắng những điều xưa cũ nữa. Hiện tại em đã có trong tay ước mơ và hạnh phúc của mình rồi, hãy nắm tay anh thật chắc đấy nhé, đừng bỏ ra nhớ chưa?" - Anh vuốt tóc cô, mái tóc dài chấm gối mà hiếm cô gái nào thích để.

"Vâng!"


.

.

.

Khoảng tầm hơn tiếng sau đó, vợ chồng nhà Min đã hiểu vì sao trời hôm nay lại nhiều mây tới thế. Mưa bong bóng đổ xuống trước hai cặp mắt đang chăm chú ngắm nhìn. Do mưa đến bất chợt nên hai vợ chồng chỉ kịp chạy lại trú dưới một bạt che của cửa hàng nọ đã đề biển 'closed'.

"Yoongi, anh có muốn biết một điều thú vị của mưa không?" - T/b cất tiếng hỏi anh.

"Anh rất là muốn trải nghiệm luôn đây này."

"Anh cứ đợi đi, chốc nữa em với anh sẽ cùng nhau làm điều thú vị ấy." - Cô để lại một nụ cười đầy ẩn ý, nói anh tháo giày và tất để cô gói lại kẻo ướt. Anh làm theo như cô nói rồi cùng cô tiếp tục ngắm mưa. Rốt cục điều thú vị đó là gì nhỉ?


.

.

.

"Yoongi, lội nào."

Chả là mưa kéo dài suốt ba mươi phút nhưng đủ lớn để làm ngập nước những con hẻm. Và con hẻm dẫn vào nhà anh cũng không ngoại lệ. Giờ anh đã hiểu vì sao cô bảo anh tháo giày rồi.

"Đây là điều thú vị em bảo đấy à?" - Anh nhìn con hẻm ngập nước tới đầu gối hoặc hơn mà chỉ biết cười trừ.

"Thì anh phải lội được một đoạn mới thấy vui. Lần đầu lội mưa em cũng chẳng thấy gì hay ho đâu, thậm chí vừa nhìn đã thấy ngán ngẩm. Chỉ vì hồi xưa nhà em không còn đường nào đi mà em đành phải lội về. Vui lắm Yoongi. Đi nào." - Cô kéo tay anh đi thẳng vào 'vũng nước' lớn sau cơn mưa. Dòng nước mưa ấm ấm bao quanh đôi chân nhanh chóng đánh thức những giác quan của Yoongi, báo cho anh biết là cần đi tiếp khoảng hai trăm mét như thế này nữa.

"Sở thích của em thật là khác người đấy T/b."

"Anh cứ đi thêm một xíu nữa là thích ngay. Anh mới bước vào thôi mà, than thở gì chứ anh Min này." - Cô cười tươi, một nụ cười làm Yoongi thấy phấn chấn hơi với việc lội nước.

Và nói không ngoa thì vài phút sau, cặp vợ chồng trẻ đã bắt đầu thích thú với việc đạp chân vào nước để nó bắn lên người kia, thiếu điều chưa dùng tay để hắt. Anh Min sợ ghẻ lở hắc lào lắm, cô Min bảo lại hồi xưa em đi nhiều rồi, không sao đâu anh ạ. Thế là hai anh chị nhà được dịp 'nghịch nước'. Mấy đôi ngoài kia, có ai hưởng tuần trăng mật như hai con người này không cơ chứ.

"Anh thấy nó thú vị chưa?" - Sau khi bảo anh ngừng trò 'đạp nước', cô hỏi anh.

"Giờ thì anh không phủ nhận nữa." - Anh nở nụ cười hở lợi thương hiệu Yoongi - nụ cười chứa đựng những ngọt ngào trong anh.

T/b xòe bàn tay của mình ra với ý rằng anh hãy nắm lấy. Yoongi không từ chối, nắm tay cô và bắt đầu thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Anh đi thật sát bên cô, anh lo nhỡ may trơn trượt anh còn đỡ cô được, chứ như ban nãy mải đùa quá anh đã suýt ngã rồi. Hai người bước từng nhịp cùng nhau, rẽ làn nước ngập trên đầu gối để về nơi tổ ấm.

Đèn trong ngõ không sáng như đèn ở ngoài đường xe cộ đi lại. Vì thế ánh sáng nơi đây khá là hạn hẹp, nhưng nó lại mờ ảo xuyên qua làn nước và đẹp theo một cách nào đó. Điều này làm cô tấm tắc khen hoài, anh thì cầm cả điện thoại chụp lén cô dưới cảnh ấy.

"Em hỏi Yoongi làm điều này cho em bây giờ được không?"

"Em cứ nói. Anh sẽ cố gắng làm."

"Anh cõng em từ đoạn này về đến nhà bọn mình nhé?"

Yoongi cứ ngỡ là điều gì đó to tát, rồi cũng nhanh chóng đáp đồng ý với cô: "Vậy leo lên lưng anh luôn, chân chừ gì nữa? Anh rất sẵn lòng làm điều này bất kì lúc nào."

Yoongi khom lưng xuống, một tay chỉ lên lưng mình, một tay ôm cô về gần mình ngay tắp lự. T/b quàng tay qua cổ anh, từ từ luồn đôi chân đang ướt của mình vào tay của Yoongi. Khi anh đứng dậy có vẻ hơi mất thăng bằng làm cô hoảng hốt nhắm mắt lại ôm chặt cổ anh.

"Anh không làm ngã em đâu. Anh sẽ đưa em về an toàn."

"Không, em sợ Yoongi ngã, mà chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt anh hơn." - Cô nói với anh mà giọng cứ bé dần.

"Anh làm sao để bản thân sơ sảy rồi làm em ngã được. Yên tâm bám chặt vào anh nhé."

"Dạ..."

Quãng đường về tới nhà chỉ còn trăm mét nữa, hết tối nay rồi, ngày mai họ không thể dành thời gian cho những điều vui vẻ nữa, họ cần tới thăm bố mẹ T/b vào buổi sáng và dọn đồ, làm thủ tục cho chuyến bay trở về Daegu qua đêm. Hai vợ chồng nhà Min bắt đầu nhớ về những ngày đầu tuần, mỗi ngày đều có những kỉ niệm khác nhau nhưng không cái nào là không đáng nhớ. Hai người cùng chung suy nghĩ, cùng chung tình cảm. Lúc này đây, cùng chung hạnh phúc với nhau, sau bao nhiêu gian lao đã qua đi ở quá khứ. Vậy là đủ với họ. Trước mắt đây mọi thứ đang hạnh phúc, họ phải nắm giữ thật chặt, họ phải cảm nhận cho tới tận cùng của hạnh phúc. Vì... ai biết tương lai sẽ thế nào, tốt hay xấu chẳng ai hay. Nhưng mà vốn họ đã là đích đến của nhau, là tương lai của nhau rồi, vậy thì còn điều gì phải âu lo nữa. Tất cả những gì trước đây, bây giờ và sau này họ làm, đấy là yêu thương nhau bằng hành động chứ không chỉ đơn thuần là lời nói ngoài miệng, với mong muốn có thể thực sự truyền tới người kia tình cảm của mình một cách chân thật nhất.

Một ngày áp cuối với đầy đủ các cung bậc tích cực của cảm xúc. Một ngày hạnh phúc trong những ngày hạnh phúc của vợ chồng nhà Min.

.

.

.

"Anh này, em... m..uốn có co..n với anh?" - Một đề xuất đầy bất ngờ từ cô Min T/b.

"Em nói gì T/b?" - Nghe lời của người ở trên lưng mình, anh Min vẫn vờ như chưa nghe rõ.

"Anh nghe thấy mà Yoongi, đừng trêu em. E..m là muốn có con với a..nh?" - Cô Min T/b đã ngượng chín mặt rồi.

"T/b, câu sau em chưa nói rõ lắm." - Anh Min có ý muốn ghẹo cô Min tiếp.

"Ý em là em muốn chúng mình có con!!" - Đột nhiên cô Min không còn ấp úng nữa, nói thẳng thừng và mặt cô sau đó đã đỏ như quả cà chua thật rồi.

"À cái này anh cũng muốn." - Anh nói thêm. - "Anh còn muốn cả một đội bóng ấy chứ."

"Min Yoongi!!" - Cô ngượng tới độ chỉ biết cúi mặt xuống. Sau vài giây, cô nhỏ giọng lại như muốn thủ thỉ. - "Em đơn giản là muốn chúng ta có con, em muốn chúng mình làm bố làm mẹ ấy. Anh đồng ý với em chứ?"

"Nhất trí!"


.

.

.

fin.

#MSS
#0648PM
#040818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro