Người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot Imagine đầu tiên tôi viết. Ném đá nhẹ tay :)

***

Seoul cuối thu, trời bắt đầu se lạnh. Vào những ngày giao mùa luôn làm người ta bức bối.

Tiết trời u ám, không nóng rát da cũng chẳng lạnh lẽo đến tê người. Nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy chút sinh khí nào trong tiết trời như thế này.

Giống như mối quan hệ giữa một chàng trai và một cô gái, không phải bạn cũng chẳng phải tình nhân. Ở cái lưng chừng cảm xúc, dằn vặt hay đau khổ đều không hiện hữu, chỉ có chút day dứt cùng luyến tiếc sót lại.

Làn khói trắng muốt bốc lên từ tách cacao nóng ấm, tản mạn trong không gian tĩnh lặng một chút mơ hồ thêm đôi phần hư ảo.

Cách lớp kính trong suốt, dòng người hối hả cùng nhịp sống vội vàng. Thế giới luôn xoay vòng, thời gian cứ thế vùn vụt ngay trước mắt, đi thật nhanh không buồn quay đầu lại.

Cô đưa tay nâng tách ca cao sóng sánh , nhẹ thổi một hơi thật nhẹ, nhấp một ngụm thật nhỏ thật vừa. Đầu lưỡi cảm nhận chút ấm áp, chút ngọt ngào nhưng sau cùng chỉ còn đắng ngắt.

Đặt lại tách ca cao lên bàn, chất lỏng đậm đặc va vào thành ly cuộn tròn xoắn lại một mảng sậm màu.

- Xin lỗi tớ đến muộn.

Cô ngẩng đầu nhìn cô bạn thân nhiều năm không gặp. Những đường nét thơ trẻ ngày nào đã thay bằng chút chín chắn cùng quyến rũ của cái tuổi trưởng thành.

- Tắt đường dữ quá, tớ phải chờ đến gần 30 phút đấy, mệt muốn bở hơi. Mà cậu đến lâu chưa.

- Tớ vừa đến thôi.

Cô mỉm cười nghe mấy câu than vãn cùng cằn nhằn về công việc ra sao, lẫn cuộc sống hiện tại như thế nào. Người bạn này của cô luôn như vậy, tràn đầy sức sống.

- Cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ?

- Còn cậu làm gì với mái tóc mình vậy?

- A!

Cô cười cười, đưa tay vuốt mái tóc ngang vai nhạt màu nắng sớm của mình.

- Thấy sao, không hợp à?

- Cậu nên để kiểu tóc này sớm hơn mới phải, giống như lão hóa ngược vậy.

- Hôm nay để tớ khao cậu.

Cô nhe răng cười, y như cách cô vẫn hay làm mỗi khi cao hứng.

- Tớ cứ tưởng sẽ không được nhìn thấy nụ cười này nữa chứ.

Cô ngẩn ngơ nhìn bộ dạng thở dài của cô bạn thân đối diện.

- Lúc trước thấy cậu cứ buồn buồn. Giờ ổn cả rồi chứ?

Ai rồi cũng có những phút yếu lòng, huống chi cô một người lấy vỏ bọc mạnh mẽ che đi vẻ yếu đuối bên trong tâm hồn dễ bị tổn thương.

- Tớ vẫn ăn ngon, ngủ được, thậm chí còn tăng vài cân vậy có được gọi là ổn không?

- Cậu vẫn còn đùa được chứng tỏ chưa đến nỗi nào.

Có những chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại, không phải vì buồn mà vì hối tiếc.

Cô trao đi thanh xuân cuồng nhiệt của mình, nhận lại vẻ điềm tĩnh an nhiên của ai kia. Dù vậy vẫn không hối hận chút nào. Có lẽ vì cô biết mình đã từng yêu nhiều như thế nào trân trọng tình cảm đó ra sao.

Câu chuyện của những người bạn lâu năm không gặp thường chỉ xoay quanh những câu hỏi thăm thông thường sau đó đa phần là hồi tưởng quá khứ. Cô không nói nhiều như trước nữa, có lẽ do bản thân đã qua rồi cái ngưỡng cửa bấp bênh của tuổi trẻ. Thay vì nói cô lại thích lắng nghe.

Cô mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt không vừa ý của cô bạn thân. Những nữ sinh ngồi cạnh bàn quá ồn ào huyên náo cho một cuộc chuyện trò giữa hai bà cô già vào sáng sớm.

Là những câu chuyện vặt vãnh đời thường, than phiền về điểm số, thích ai, ghét ai thật dễ dàng bày tỏ. Hiện tại cô thấy có chút ganh tỵ với những cô bé kia mất rồi.

Chợt nhớ ra thanh xuân chính là như vậy.

Câu chuyện càng trở nên sôi động khi đoạn nhạc đột ngột vang lên. Tim cô trật đi một nhịp khi giọng rap trầm thấp vốn thuộc về hồi ức kia nhẹ nhàng vọng vào tai. Chất giọng trầm khàn quen thuộc nhưng rất đỗi xa xôi.

Cô nhớ lần đầu gặp cậu vào một ngày cuối thu, khí trời bắt đầu se lạnh. Đó là một buổi tối muộn của hơn ba năm về trước khi cô đang loay hoay bấm thang máy với một túi đồ nặng trịch trên tay. Cuộc sống độc thân và công việc bề bộn cứ không ngừng vây lấy luôn khiến người ta bỏ bê rất nhiều thứ, trong đó có sức khỏe của chính mình. 

Cô không phải tuýp người coi thường sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những khi lơ đễnh quên mất trong nhà chẳng còn gì có thể lót dạ, khi dạ dày về đêm đang chuẩn bị đình công sau bao ngày lao động mệt nhọc.

Cô dạo quanh cửa hàng tiện lợi mua vài vật dụng cần thiết. Bánh qui, mì tôm, snack, đồ hộp ít thịt rau củ cùng kim chi nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là những món ăn nhanh đỡ phải mất công chế biến. Lười cũng là thói quen xấu khó bỏ của mình, và cô biết điều ấy.

Lúc đến thang máy còn đang xoay sở với túi đồ thì bàn tay ai đó từ phía sau đưa tới, từng ngón thon dài nhạt màu đặt trên nút ấn màu đỏ càng thêm trong suốt.

Cô gật đầu khe khẽ thay lời cám ơn, bước vào khuôn máy chật hẹp, giọng nói chàng trai lạ mặt đột ngột vang lên.

" Cô đi tầng mấy"

Giọng nói thật trầm, cách lớp khăn choàng len dày sụ kia, cô cũng cảm nhận được chút ấm áp lan tràn. 

" Tầng 3, cám ơn" 

Đưa mắt nhìn ngón tay thon gọn kia nhẹ nhàng ấn vào số 3 đỏ rực. Cô thầm lặng quan sát. 

Chàng trai vóc người cân đối đang tựa lưng vào góc với chiếc áo khoác da màu đen óng, chiếc quần jean rách tươm cùng đôi converse đỏ rực, chiếc mũ beanie màu ghi ôm lấy mớ tóc mái đen tuyền lõa xõa trên nửa gương mặt trắng nõn.

Đôi mắt có chút mệt mỏi nhắm nghiền, cô cứ nhìn hàng mi cong cong kia cảm giác chính nó vừa quét ngang tim mình một cái, có chút nhói ngay lòng ngực, tự hỏi điều gì đã khiến tim mình đau như vậy. 

Cô tìm được câu trả lời ngay khi chạm phải ánh nhìn lơ đễnh của ai kia, đôi mắt một mí thâm trầm như nhìn thấu mọi suy nghĩ cùng nhịp tim bấn loạn trong cô lúc này. 

Thật lạ, đã qua rồi cái tuổi mơ mộng vậy mà trong phút chốc lại vì một ánh nhìn mà ngẩn ngơ.

Ánh mắt kia không quá đẹp. Sau này khi nghĩ lại, có lẽ ngay thời khắc ấy chỉ là hợp hoàn cảnh, hợp thời gian cùng lúc phát huy tác dụng, đánh phịch vào tim cô làm nhịp đập chẳng giữ được bình thường.

Đảo mắt liên hồi hòng tìm ra nơi dừng lại, nhưng làm sao khi bốn bề đều là mặt kính. Cô giấu được cái gì khi tất cả như được phơi ra rõ mồn một. Xấu hổ làm sao.

Mùa đông đóng băng cả dưỡng khí hay sao. Vì cái gì thở một cái cũng khó khăn như vậy?

"Tinh" một tiếng thang máy mở ra.

Cô rốt cuộc cũng lấy lại được hô hấp bình thường.

Thịch...!

Thịch...!

Thịch...!

Giai điệu chảy tràn vào tai. Là bước chân của ai kia hay nhịp tim cô đang bấn loạn.

Sau hồi ngẩn ngơ, khi ngẩng đầu mới phát hiện cửa thang máy sắp đóng đến nơi. Cô bối rối "A" lên một tiếng. Vẫn là bàn tay ấy, cô đã thấy mùa đông đang lướt nhẹ trên lớp da trần kia khiến nó ửng lên sắc hồng chói lọi. Những đường gân xanh ẩn hiện trên đôi tay gầy guộc.

Cậu nhìn cô trong khi tay vẫn giữ ngay cửa thang máy. Cô bước vội ra ngoài bối rối gật đầu. Chàng trai chớp mắt xoay người bước đi.

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Tay cô đang bận, chẳng thể áp lên thứ đang đập loạn trong ngực mình lúc này.

Mùa đông thật lạnh nhưng cơn gió lùa vào tim cô lại vô cùng ấm áp.

Những ngày sau cô mới biết chàng trai ở cùng tầng với mình. Căn phòng có đống giày tràn cả ra cửa, cuối dãy hành lang.

Lần thứ hai cô gặp cậu đã là hai tháng sau. Cô vừa tan ca làm khi tối muộn, lúc ấy cậu đang bước ra cùng nhóm bạn.

Hai ánh nhìn chạm nhau, cô chưa kịp bối rối ngay tức thì đôi mắt kia đã rời đi.

Thang máy đóng sầm như mang một nửa linh hồn cô đi mất. Hóa ra chỉ mỗi mình cô nhớ. Buồn cười thật.

Sao tự nhiên thấy hụt hẫng đến nhường này.

Thế rồi ký ức về chàng trai trong thang máy kia dần bị lấp đầy bởi những lo toan bộn bề xung quanh. 

Có lẽ do duyên phận hoặc vận mệnh đã khéo an bày cho cô lần nữa chạm phải người cất giữ trái tim mình. Bởi mùa xuân năm đó cô đã gặp lại cậu, vào một buổi chiều tà trời vừa hạ nắng. Từng vệt ngả màu như ấp ôm dáng hình chàng trai đang ngồi xổm dưới mái hiên. Trên môi không giấu được nụ cười nhàn nhạt, mãi mê cho mèo ăn. 

Cái bóng dưới chân như khóa chặt người cô xuống lớp bê tông xám ngắt, một bước cũng chẳng thể rời đi. Như cảm giác có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu. Quay sang nhìn cô rồi chớp mắt. Cô giật mình túi đồ vụt khỏi bàn tay, sau cùng rơi cả ra đất.

Xấu hổ không thôi, cô cúi đầu cố gắng không nhìn cậu, thật nhanh nhặt hết mọi thứ. Miệng không ngừng lẩm lẩm là tự mắng chính mình hậu đậu, thật sự rất vụng về. 

Thế nhưng cậu lại bước đến cẩn trọng giúp cô nhặt đồ, lại tử tế hỏi thăm rồi giúp cô mang vào tận nơi khi biết cả hai sống cùng tầng và chung một tòa nhà. Mà thật ra có lẽ lúc ấy vì thấy cô quá bối rối mãi chẳng xoay xở với mớ đồ đầy ắp cả hai tay.

Cậu không nói, cô vốn cũng chẳng phải tuýp người hoạt ngôn, mọi thứ trở nên ngượng ngùng đến cùng cực.

Cô nhắm mắt rồi lại hít thở thật sâu "Cám ơn"

Cậu xoay đầu nhìn cô. Cô ngập ngừng chẳng biết tiếp lời như thế nào. Cô thật sự muốn nói thêm vài câu, nhưng phát hiện bản thân rốt cuộc chẳng biết phải nói gì.

" Cô có nuôi mèo à?"

"Hả?" Cô ngẩn người khó hiểu.

Cậu nhìn cô, tay chỉ về phía đống thức ăn cho mèo. Lúc bấy giờ cô mới nhận thức, vội xua tay "Không phải, đây thức ăn cho Sanyul"

"Sanyul?"

"Là con mèo hoang cậu cho ăn khi nãy ấy"

"Cô đặt cả tên cho nó?"

Cô thấy cậu ngạc nhiên vội cuối đầu lí nhí "Bộ kỳ lạ lắm sao?"

"Không phải, rất thú vị"

Ngẩng mặt cô khẽ liếc nhìn đối phương, cậu đang híp mắt nghiêng đầu với nụ cười phớt nhẹ trên môi.

Kể từ lúc ấy cô mơ màng tất thẩy những lời sau đó. Chẳng rõ mình đã phản ứng ra sao, cậu đã tiếp lời thế nào. Mãi đến lúc dáng hình kia khuất dần sau cánh cửa, lúc bấy giờ cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Cô cúi đầu đếm đi đếm lại, mọi thứ đã ở trên tay mình cớ sao vẫn thấy thiếu. Chợt giật mình nhận ra dường như cậu quên trả cô trái tim vừa bị đánh rơi khỏi lồng ngực trái.

Cảm xúc trong cô lúc này nên gọi là gì nhỉ?

Thế rồi những lần chạm mặt ở hành lang hay vô tình đi chung thang máy đã trở thành khoảng thời gian ít ỏi giúp cô có thể truyện trò cùng cậu. Cả lúc rãnh rỗi thay nhau chăm sóc cho bé mèo con lạc mẹ. Cô nâng niu, an giữ từng chút, cóp nhặt ký ức hạnh phúc bên cậu. Cẩn trọng xây dựng một tòa lâu đài nho nhỏ trong tim, bức tường dựng từ nụ cười, cửa sổ lắp bằng ánh mắt, hơi ấm rồi sẽ ngập tràn bởi giọng nói trầm thấp luôn quanh quẩn đâu đó trong cô.

Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in từng giọng điệu, cử chỉ cả biểu tình trên mặt cậu lúc cô dè dặt hỏi tên.

Cậu đã nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng " Min Yoongi". Giọng cậu thật trầm, từng chút ép chặt hơi thở cô ngưng đọng ngay lồng ngực.

Min Yoongi, một cái tên thật đặc biệt, hệt như con người cậu vậy. Duy nhất một Min Yoongi.

Mỗi người đều có sẵn ba điều may mắn.

Điều may mắn thứ nhất là khi được sinh ra.

Điều may mắn thứ hai là gặp được người mình yêu.

Điều may mắn thứ ba người kia rồi cũng yêu mình.

Có lẽ cô là người may mắn khi được sinh ra, rồi gặp được cậu. Nhưng liệu số phận có an bày thỏa đáng cho cô một lần nữa.

Cô cuối cùng cũng tích góp đủ đầy cho mình dũng khí.

Bởi rốt cuộc đã đủ can đảm để nói ra hết nỗi lòng mình luôn cất giấu.

Có ai nói rằng Yoongi rất nhạy cảm hay không?

Bởi cái ngày cô định bày tỏ cũng là khi nghe được tin cậu chuẩn bị debut. Cô lẽ ra nên vui chứ nhỉ, vui cho cậu đã thực hiện được mong ước đời mình. Nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ không ngừng tuôn trào như thác đổ.

Lời cậu nói khi ấy như bóp nghẹn tim cô, khiến nó gần như co quắp lại.

"Hiện tại, ngoài âm nhạc ra tôi chẳng thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì. Kể cả tình yêu đi nữa"

Ánh mắt cậu khi ấy thật kiên định. Nó khiến cô như lạc vào mê cung không lối thoát. Chợt nhớ ra mình từng bị cái kiên định ấy làm gục ngã. Cớ sao hiện tại lại ghét nó đến nhường này.

Cô cúi đầu siết tay vào ngực cậu. Miệng không ngừng lặp lại câu "Chúc mừng"

Cậu lại hướng cô cười nhẹ nhàng như vậy. Bàn tay kia đặt lên đầu cô xoa nhẹ.

Cô hối hận rồi.

Thứ cho đi nào dễ đâu lấy lại. Cô muốn hét vào mặt cậu.  Muốn cậu hoàn trả trái tim mình. Nhưng chợt nhận ra chỉ mình cô bấy lâu vẫn luôn cố chấp.

Thật ngốc nghếch.

Yoongi thật độc ác, bởi khi nhìn vào mắt cậu cô tự rõ cậu đã luôn biết, cậu đã luôn tận tường.

Biết cô sẽ rung động vậy mà cứ nhìn cô rồi cười như vậy, cứ dịu dàng như vậy, cứ không ngừng chăm bón cho hạt mầm yếu ớt thừa biết chẳng thể đâm chồi.

"Xin lỗi"

Giọng cậu thật trầm, mọi âm tiết trong câu nói kia thật nhẹ nhàng.

Cô thích cậu không phải lỗi của cô.

Cậu không thích cô cũng chẳng phải lỗi lầm do cậu.

Vậy đâu ai cần nói câu xin lỗi.

Hai đường thẳng có cùng một giao điểm, nhưng thật tiếc bởi ngay thời khắc ấy ông trời đã cho cô may mắn gặp người mình yêu. Nhưng quên mất còn phải cho cậu vận may như vậy.

Rốt cuộc chỉ là cô tự làm tự chịu. Cậu không làm sai. Là cô tự làm mình đau. Nên chẳng thể than trách.

Thời gian cứ thế qua đi, nỗi buồn trong cô vẫn ở đó. Thật may vì kể từ đó cậu chẳng còn thời gian nhiều như trước. Tần xuất giáp mặt của cả hai cứ thế giảm dần. Lời chào thay bằng cái gật đầu, rồi liếc mắt.

Cô không quá bi lụy chỉ là có chút buồn, và nỗi buồn thì day dứt. Nó cứ kéo tay, giữ chân cô dừng ở quá khứ.

Chợt nhận ra bản thân quên mất việc mua vé khứ hồi cho chuyến bay vào tận cùng thương tổn. Kết quả dù không muốn ở, nhưng chẳng thể trở về.

Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy trốn. Chỉ có rời đi cô mới ngăn mình thôi không tìm cậu. Chỉ có vậy cô mới có dũng khí tự khâu cho những tổn thương chồng chất.

Trước hôm ra sân bay cô lần cuối đến ký túc xá tìm cậu, thật tiếc chẳng thể gặp mặt. Lá thư giản đơn được cô nắn nót từng con chữ chẳng thể tận tay giao cho cậu. Chỉ có thể lẫn mình vào trong xấp thư tay của những cô gái giống cô, thật lòng yêu thương cậu.

Thừa biết xát suất cậu đọc được nó là một trên một trăm có khi lên đến một ngàn, cô cũng chẳng rõ.

Rốt cuộc chỉ có thể thở dài. Cậu đọc cũng được, không đọc cũng không sao.

Cô đối với tim mình đã tự ý dùng tự tôn khóa chặt. Để mai này bản thân không dễ dàng đổ ngã trước ai.

Cô biết mình nhất định sẽ quên. Nhưng không biết phải chờ đến bao giờ.

Hơn bốn năm sau khi lần nữa bắt gặp gương mặt kia vẫn không thể ngăn mình dừng lại ngắm nhìn một chút. Cảm nhận một chút giọng nói quen thuộc ngày nào.

Cô biết mình vẫn nhớ chỉ là không còn quá đau đớn như lúc ban đầu.

Cô chợt nghĩ, giữ bản thân không động lòng trước cậu là điều bất khả. Nếu cô chuyển dời một chút tình cảm mình dành cho cậu, liệu mọi thứ có khác hơn không.

Ở vị trí này cô có thể nói yêu cậu chẳng chút ngại ngần, càng không sợ bị cậu buông lời từ chối. Như vậy thì có gì sai. Có gì không tốt.

Trở thành fan của cậu cũng được. Bởi bằng cách này hay cách khác cũng vậy, tình yêu đều mang cùng một ý nghĩa.

Yêu cậu với tư cách một cô gái yêu một chàng trai, hay người hâm mộ dành cho thần tượng có khác gì nhau. Bởi yêu thì vẫn là yêu. Được hồi đáp hay không cũng không quan trọng. Cô biết trong tim cô vẫn có cậu. Trong tim cậu ít nhất vẫn có một chỗ trống nho nhỏ dành cho cô, dù nơi ấy đã quá chật chội đến mức ngay cả dáng hình cô có lẽ cậu đã không thể nào mường tượng nổi. Nhưng có sao đâu bởi thứ cô cần bấy nhiêu là đủ.

Bước khỏi quán cafe khi trời vừa đứng nắng. Cảm giác dường như ai đó vừa chạm phải vai cô. Ai đó đã từng thuộc về hồi ức, bởi mùi hương dịu nhẹ của loại cỏ khô cứ không ngừng lởn vởn.

Cô xoay đầu, bóng lưng ấy lẫn trong dòng người đông nghịt, quá đỗi thân quen nhưng vô cùng xa lạ.

Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều đã lướt qua biết bao bàn tay biết bao hơi ấm mới tìm được chốn bình yên cho mình.

Đoạn đường thật dài, cô biết mình đã đánh rơi cái nắm tay kia ngay đoạn đầu lối rẽ.

Có những người đi qua đời ta, khi hồi tưởng họ sẽ thành hồi ức. Và cậu vừa khi trở thành ký ức cô không thể lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro