15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và bạn cãi nhau,cãi rất lớn nên bạn tức quá bỏ đi một mạch. Bạn gọi cho đứa bạn thân rủ đi ra tiệm net để chơi khuây khỏa nỗi buồn.

Bạn Thân: này... mày chơi hơn 3 tiếng rồi đó! Điện thoại mày tắt ngỏm từ 2 tiếng trước rồi... không định về sao?

Me: ngỏm cứ kệ nó! Mày chỉ cần ở yên đó chơi với tao thôi... không thích thì mày về trước đi để tao ở đây! Tao chưa hết tức...

Bạn thân: lỡ ai muốn tìm mày thì sao?

Me: kệ... không ai tìm đâu

Bạn thân bạn muốn khuyên nhưng nhìn cái cảnh bạn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính nên lặng lẽ ngồi kế bên chơi với bạn tiếp. Bạn ở đó từ 3 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau. Bạn lết thân về nhà trong tiết trời ngày càng lạnh. Về đến gần cửa nhà thì thấy một người đứng đó không ngưng đi qua đi lại ở đó. Bạn cũng chẳng để tâm mấy vì bạn đang khá là buồn ngủ nên mắt cũng lim dim. Đến gần nhà thì người đó chạy nhanh đến bạn rồi ôm chặt bạn.

Me: ughh... ai vậy?

Yoongi: làm ơn, sau này đừng như thế nữa... anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Xin em lần sau đừng bao giờ biến mất và cắt liên lạc như vậy! Anh tìm em lâu lắm đó biết không hả?

Me: Yoongi?

Yoongi: làm ơn làm ơn... anh sợ mất em lắm! Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa... hãy tha lỗi cho anh

Anh siết chặt bạn trong vòng tay, anh như chẳng muốn buông bạn ra. Bạn cảm thấy người anh lạnh cóng. Anh hình như đã đứng đây rất lâu.

Me: điện thoại em sụp nguồn thôi...

Yoongi: anh hứa sẽ không bao giờ làm em giận nữa... anh sợ cái cảm giác em rời xa khỏi anh mất rồi!

~Mun
Tem: MinNhii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro