17 (long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ: Này... Yoongi con đâu rồi?

Yoongi: dạ? Con đây... *anh từ trên lầu xuống*

Mẹ: mẹ đi công việc với bạn! Chắc sáng mai về...

Yoongi: Yay! Mẹ đi mạnh giỏi!! *anh hớn hở lên phòng*

Mẹ: nhưng đừng nghĩ việc sẽ đi chơi! Con có việc đó

Yoongi: hả? Việc nữa à? * mặt anh buồn hẳn*

Mẹ: lát mẹ sẽ đưa con nhiệm vụ giữ trẻ! Giữ đến khi mẹ về

Yoongi: aisss vâng...

Anh lên lầu đánh răng rửa mặt. Vừa xuống nhà thấy mẹ anh đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn.

Mẹ: Yoongi con xuống rồi? Đây là Y/N, con đừng ỷ nó con gái mà ăn hiếp nó nha.

Yoongi: biết rồi! Mẹ với cô cứ đi...

Mẹ anh và mẹ bạn vừa ra khỏi cửa thì anh liền đổi thái độ với bạn.

Yoongi: nhóc đâu đến nỗi là cần phải có người trông *anh cúi người nhìn bạn*

Y/N: thì anh không cần canh! Em sẽ ở nhà. Anh đi đâu thì đi đi! *bạn lướt qua anh vào ngồi ở sofa*

Yoongi: hah! Nhóc biết điều thật đấy *anh vào lấy áo khoác rồi ra mang giày*

Anh định đi thì nhìn bạn ngồi ở sofa một mình xem tivi. Anh không quan tâm lắm nhưng vừa đi được một lúc thì lại quay vào cởi giày và ra sofa ngồi kế bạn.

Y/N: chẳng là nói đi....

Yoongi: im đi! *anh cúi mặt nói*

Cả hai ngồi xem tivi hồi lâu rồi bụng bạn bỗng đánh trống. Bạn quên mất cả hôm nay bạn chưa ăn gì.

Yoongi: cuối cùng cũng chịu đói rồi sao? Anh đây cũng đói rồi... đi ăn thôi! *anh kéo tay bạn*

Cả hai ăn uống no say rồi đi dạo vài vòng ở công viên gần đó.

Yoongi: có người yêu chưa?

Y/N: chưa....

Yoongi: ừ người ít nói như nhóc sao mà có người yêu?

Y/N: kệ em

Yoongi: thì thôi... mà hôm nay có phim hay. Mau về xem không thôi bỏ lỡ đoạn hay! *anh nắm lấy tay bạn định kéo đi*

Yoongi: này nhóc... tay nhóc lạnh lắm đấy *anh nắm cả tay bên kia* aisss nhóc lạnh lắm sao? Tại sao không nói?

Anh cởi áo khoác của mình mặc thêm cho bạn. Đưa luôn cả túi giữ ấm của mình cho bạn. Anh xoa xoa hai bàn tay bạn cho bạn bớt lạnh đi. Bạn bỗng nhiên có chút xấu hổ nên rụt tay lại rồi lướt qua anh.

Y/N : chẳng phải có phim sao? Mau về!

Yoongi: này nhóc đừng đi nhanh thế! Đợi anh

Bạn và anh xem phim đến tối khuya, kinh dị cũng có, bi kịch cũng có, hài hước cũng có làm anh với bạn phải đổi mất bao nhiêu là biểu cảm , phim còn đang dang dở mà mắt bạn thì sắp mở hết lên. Bạn cảm thấy mọi thứ như loãng đi và bạn ngủ quên lúc nào chả hay, nhưng điều quan trọng là bạn đã ngã vào vai của con người đang chăm chú xem phim kia. Anh thấy vậy nên mở nhỏ tivi và ngồi yên một tư thế để bạn ngủ.

Đến lúc phim hết anh mới bắt đầu bối rối, chẳng biết nên đặt bạn xuống thế nào. Anh định sẽ đỡ bạn nằm ra sofa nhưng lại không muốn để bạn nằm ở sofa. Nếu anh bế bạn vào phòng thì anh sợ sẽ đánh thức bạn. Gãi đầu một hồi thì anh cũng đưa ra một quyết định...

Tiếng mở cửa phát ra, mẹ anh và mẹ bạn cười nói bước vào. Mẹ anh bỗng bảo mẹ bạn nhỏ tiếng. Mẹ bạn liếc nhìn về phía sofa thì thấy anh khoác một tay qua vai bạn giữ lấy chiếc mền, bạn thì chui rút vào lòng anh và đương nhiên là cả hai ngủ rất ngon lành.

Mẹ Yoongi: haha! Tôi nghĩ tôi với bà tính chuyện thông gia vừa rồi nhỉ?

~Mun
*cái này không có hình kèm=))
* tôi không biết các bạn còn muốn tôi tiếp tục series này không nhỉ?
*cái này hơi dài mọi người cố gắng đọc;-; (thương lắm)

Tem: MaiHunh474

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro