21.1 (long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau anh đến lớp như bình thường. Kế bên là đám đàn em ồn ào nhưng trong đầu anh trống rỗng, tối qua anh suy nghĩ rất nhiều về việc thách thức. Anh không biết bây giờ mình đang thực hiện thách thức của tên kia hay là đang cố biến nó thành sự thật. Anh thật sự rất muốn làm thành công việc cưa cẫm bạn. Anh còn đang nghĩ về việc... đợi đến khi hết thời hạn rồi sẽ đầu hàng! Vậy sẽ kéo thời gian nhục dài một tí~~

Yoongi: chẳng lẽ phải nhục mặt với tên Hoseok đó sao ta? *anh lẩm nhẩm*

Thành viên 1: đại ca đại ca... con nhỏ đứng đó không phải là con nhỏ đại ca đang cua hả? *nó chỉ về phía cửa lớp anh*

Yoongi: hmm? *anh nhìn về phía bạn* tụi bây giải tán đi...

Nói rồi anh chạy đến chỗ bạn.

Yoongi: đứng đây chi? *anh cảm thấy mình vui khi thấy bạn*

Y/N: cái này... là để cảm ơn *bạn đưa một chiếc túi cho anh rồi cúi mặt rời đi*

Yoongi: này! *anh nhìn theo bóng bạn khuất xa* đi nhanh thế không biết...

Anh vào lớp rồi để chiếc túi kế bên bàn rồi định đến giờ ra chơi mở ra xem. Thời gian hôm nay trôi qua nhanh làm anh ngạc nhiên không tưởng. Mới đó mà anh đã ngủ hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi... anh đợi mọi người ra khỏi lớp hết rồi lấy chiếc túi của bạn ra. Trong túi là một hộp cơm trưa cùng một tờ note trên đó.

"Coi như tôi cảm ơn anh việc ngày hôm qua... tôi nấu ăn không ngon đâu nên anh cũng đừng ăn nhiều! Lỡ có bề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu... ăn xong làm ơn trả lại hộp với muỗng cho tôi nhé. Cứ đưa cho bảo vệ cổng là được rồi tôi sẽ ra lấy!"

Yoongi: nấu ăn cho người ta rồi bảo đừng ăn nhiều... ăn vào có bị đầu độc không ta?

Anh tuy đa nghi nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Anh nghĩ đồ ăn bạn nấu không đến nỗi tệ như bạn nói. Đang ăn thì bọn đàn em anh tới, anh giật mình cất hộp cơm vào ngăn bàn. Miệng cố nuốt hết đồ ăn.

Thành viên 4: đại ca! Sao không thấy đại ca xuống căn tin?

Thành viên 2: tao ngửi thấy mùi đồ ăn trong lớp này! Đại ca ăn vụng à?

Yoongi: vụng cái đầu bọn bây! Tao đem cơm riêng đi ăn không được sao?

Thành viên 1: hay có ai đó làm cơm cho đại ca?

Yoongi: tụi bây nhiều chuyện quá! Nè, đó muốn ăn thì ăn đi! *anh lấy hộp cơm từ ngăn bàn đặt lên bàn*

Bọn nó muốn đứa ăn một miếng mà hết cả hộp cơm. Anh nhìn hộp cơm sạch sẽ mà lòng đau đớn. Chưa kịp no bụng thì bị bọn này ăn hết rồi! Ra về anh đứng đợi bạn để trả hộp cơm thay vì đưa cho bác bảo vệ. Bạn vừa ra khỏi cửa thì thấy anh, anh vừa thấy bạn liền tiến lại.

Yoongi: học thêm sao? Ra trễ vậy?

Y/N: không liên quan đến anh... tôi đã bảo cứ đưa bảo vệ.

Yoongi: anh không thích! Anh... anh... anh muốn tự mình đưa cho em * anh ngập ngừng*

Y/N: ra dáng đại ca một tí đi chứ? Nhìn anh cứ như mọt sách thật vậy! Lúng ta lúng túng! Cơ mà... cơm tôi nấu không ngon sao?

Yoongi: không không! Anh thấy nó ngon lắm...

Y/N: nhưng tôi có vô tình đi ngang qua lớp anh... tôi thấy người ăn là bọn đàn em của anh! Tôi xin lỗi có lẽ tôi nên cảm ơn anh bằng thứ khác. Mà dù sao thì lần sau xin anh đừng liên can đến tôi nữa... không cần đâu! *bạn bỏ về trước mà không đợi anh trả lời*

Yoongi: aisss Chết tiệt cái bọn này!! *anh đá vào cột điện rồi ôm chân* má sao đau vậy nè...

Anh về nhà mà ôm cục tức trong người. Anh tức giận khi thấy bạn cư xử như vậy với anh. Anh tưởng chừng như đã lấy được thiện cảm của bạn vậy mà... anh chẳng  hiểu mình đang muốn làm cái gì và đang nghĩ gì! Nhìn anh bực tức như vậy anh trai của anh mới hỏi thăm...

Jin: có tức gì thì nói với anh, anh sẽ tâm sự với em... chứ em cứ như vậy lát nhà mình sẽ sập vì cơn thịnh nộ của em mất!

Yoongi: Anh hai! Em thấy bất lực quá!

Jin: sao nào? Anh hôm nay sẽ là thùng tâm sự của em! Nói đi...

Yoongi: em không biết nữa! Cảm giác khi bị một người nào đó xa lánh khó chịu đến vậy sao?

Jin: chẳng phải em là đại ca sao? Ai dám xa lánh em chứ?

Yoongi: một cô gái... tên là Y/N em không hiểu tại sao đối với cô gái này em lại nghiêm túc đến lạ. Em thật sự rất quan tâm đến từng cử chỉ và suy nghĩ của cô ấy về em... sự hiện diện của cô ấy làm em cảm thấy rất vui... em bị bệnh hả anh?

Jin: haha... bệnh rồi! Bệnh thật rồi! Cô gái này làm Yoongi của anh bị bệnh rồi... đây là lần đầu anh thấy em nói nhiều như vậy đó! *Jin cười đắc ý*

Yoongi: bệnh gì chứ? Anh làm ơn nghiêm túc đi được không? *khuôn mặt anh hiện lên biểu cảm cạn lời*

Jin: bệnh yêu đó nhóc con của anh!

Yoongi: cái... cái gì chứ? Anh đừng đùa như thế!

Jin: anh cũng đang bệnh như em này... nhưng với một cậu nhóc học viên của anh! Haizz nhắc tới mới nhớ, em ấy sẽ đến ăn cơm với nhà mình tối nay. Em liệu hồn mà cư xử đàng đàng hoàng với người ta!

Yoongi: anh à! Sao anh lái lụa ghê thế? Đang nói về bệnh của em mà sao qua anh rồi? *anh nhìn Jin cầm rổ rau vào bếp* anh không nghe em nói gì sao???

Jin: anh em mình đều bệnh như nhau cả! Nói nhiều quá vào đây phụ anh đi...

Anh chạy vào phụ Jin cắt rau. Vừa cắt vừa nghĩ thầm

"Yêu sao? Thật sự là vậy? Chậc, nhưng quen nhau chưa đến một tuần mà..."

-----continue

~Mun

Tem: mituongmochi

*những chap có chữ (long) sẽ không có hình kèm bonus;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro