21.4 (long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N: cảm ơn anh Yoongi... *bạn cười nhìn anh*

Anh bất giác mặt hơi ửng hồng một tí. Đây là lần đầu bạn cười với anh. Anh vừa vui vừa ngại ngùng khi thấy bạn đã đỡ hơn. Trường đã bắt đầu mở những bản nhạc ballad nhẹ. Anh liếc nhìn bạn, bạn thì nhìn ra phía sân khấu nơi mọi người bắt đầu khiêu vũ.

Yoongi: em có phiền không? Nếu... nhảy với anh một bài? *anh đưa tay về phía bạn*

Y/N: không phiền đâu... *bạn nắm lấy tay anh*

Hai người tiến về phía sân khấu cùng nhau khiêu vũ. Anh đèn lấp lò, mờ ảo cùng điệu nhạc du dương làm không gian thêm phần lãng mạn. Nhưng thời cian bên bạn quá nhanh, phút chốc đã đến giờ tiệc tàn. Anh và bạn đứng ở cổng hội trường chào tạm biệt nhau. Nhưng lúc ra anh thấy bạn đi khập khiễng một tí.

Yoongi: em bị gì vậy? Chân bị đau hả?... *anh lo lắng nhìn bạn*

Y/N: chắc do đôi cao gót... tôi chưa từng mang nó! Chắc trật chân thôi! *bạn cố đi*

Yoongi: ngồi xuống đây đi! *anh kéo bạn ngồi xuống bật tam cấp gần đó*

Anh cởi áo vest của mình ra rồi khoác lên cho bạn, che đi đôi vai đang hở ra. Anh cởi chiếc giày cao gót của bạn ra và bắt đầu xoa bóp chân cho bạn. Anh cố làm nhẹ nhàng hết mức để bạn không đau.

Y/N: tôi... thật sự ổn mà*bạn nhìn anh*

Yoongi: ổn? Anh không xoa bóp cho em... chân em sẽ xưng lên mất!

Xoa bóp cho bạn xong anh quay lưng lại khuỵu chân xuông một tí.

Yoongi: Lên đi!

Y/N: sao cơ? Thôi tôi tự về được

Yoongi: đừng bướng nữa! Mau lên đi

Bạn từ từ vòng tay qua cổ anh. Anh liền xốc bạn lên và cõng bạn đi.

Y/N: anh không cần làm vậy! Tôi nhờ chị đến rước cũng được mà? Nhà tôi khá xa

Yoongi: chung đường mà... không sao!

Y/N: anh biết nhà tôi?

Yoongi: nhiều hơn cả thế!

Y/N: anh...

Yoongi: em không thể thay đổi cách xưng hô với anh sao? Anh em không được à? Dù gì anh cũng lớn hơn em

Y/N: chỉ là không quen miệng...

Yoongi: cứ gọi từ từ sẽ quen mà?

Y/N: mà tôi... à không em thắc mắc! Anh là đại ca đúng chứ?

Yoongi: ừ! Em cũng biết mà? *anh vui vì bạn thay đổi cách xưng hô*

Y/N: anh thường rất lạnh lùng và hung hăng với tất cả mọi người! Nhưng sao với em... lại không?

Yoongi: có lẽ em là người đặc biệt? Chắc vậy...

Bạn rút đầu vào vai anh, bạn lặng một tí vì câu nói của anh! Anh nói bạn là người đặc biệt sao? Điều này làm tim bạn đập nhanh quá...

Yoongi: đến nhà rồi! *anh cõng bạn đến tận cửa nhà, thả bạn xuống bấm chuông giùm bạn* anh về đây... thứ 2 gặp!

Y/N: à... áo vest của anh *bạn cởi áo vest của anh ra*

Yoongi: em cứ giữ đi trả anh sau cũng được... trời ngoài lạnh lắm đứng một chút cũng có thể cảm lạnh! Anh không để em bị bệnh đâu! Thôi anh về đây... tạm biệt nhé!

Nói rồi anh chạy đi, bạn thì cầm chiếc vest của anh mà tự nhiên mỉm cười. Bạn hình như có một ấn tượng tốt về anh.

Hôm đi học lại tới, bạn đến trường với đồng phục khác đi. Không mang vớ cao lên đầu gối nữa, không đeo kính cận dày cộm nữa mà đeo kính áp tròng, tóc thì xõa mái ra và cột nửa trên lên gọn gàng. Anh vừa đến trường đã nghe bàn tán về học sinh mới. Anh cũng tò mò xem thử là ai! Vừa thấy bạn anh liền chạy đến.

Yoongi: em sao hôm nay...?

Y/N: khác? À phải... không phải anh đã bảo là em rất xinh khi thế này sao? *bạn hơi ngượng ngùng*

Yoongi: à... ừ! *anh ghé vào tai bạn* nhưng chú ý một chút! Bọn con trai đang hăm he nhìn em đấy

Nói xong anh chào tạm biệt bạn rồi tức tốc tập họp bọn đàn em ra sau trường, nơi giao nhau giữa hai trường.

Trùm trường bên: sao? Gọi nhau ra có chuyện gì?

Yoongi: mày bằng đẳng cấp nói chuyện với tao? Mau gọi anh tụi bây ra đây!

Hoseok: này này! Đừng kích động đàn em của tao như vậy chứ?

Yoongi: tao muốn hủy kèo! Tao thua... tao không muốn đùa giỡn với tình cảm của em ấy!

Hoseok: được thôi! Nhưng thua thì phải chịu phạt! Một chầu bao tụi này

Yoongi: chỉ những đứa ở đây thôi!

Hoseok: đương nhiên! Và tao biết rằng mày rất thích con nhỏ đó.

Yoongi: thì sao?

Hoseok: và tao còn biết mày chẳng biết cách làm thế nào để  nó biết! Và hơn nữa mày sẽ chẳng bao giờ cưa cẫm được nó khi mày chưa chịu thua

Yoongi: mày chơi bẩn?

Hoseok: ấy ấy! Tao không chơi bẩn... cái này gọi là có quen biết!

Y/N: anh ấy chịu thua rồi thì thôi đi! *bạn chạy lại chỗ anh*

Hoseok: Y/N à... anh chỉ muốn đùa một tí thôi! Yoongi! Y/N là bạn thân của tao! Nó mới chuyển tới không lâu... tao bày ra cái này để mày để ý nó giùm tao thôi! *hắn cười rồi thò tay qua hàng rào xoa đầu bạn*

Yoongi: em biết tất cả chuyện này?

Y/N: em chỉ biết ảnh nhờ em không được đổ anh! Còn lại ý nghĩa sâu xa em không biết

Yoongi: em dám hùa với nó đùa anh thế sao?

Y/N: thì sao? Chẳng phải anh vừa nói có cảm tình với em sao?

Yoongi: anh nói thế bao giờ?

"đương nhiên! Và tao biết rằng mày rất thích con nhỏ đó.

Thì sao?"

Tiếng ghi âm từ từ vang lên sau lưng anh. Hoseok biết anh sẽ chối nên đã ghi âm lại.

Yoongi: aissss... ừ thì anh có nói thế đấy! Còn em? Em có đồng ý cho anh theo đuổi em không hả? Anh vì em mà đã đau lòng biết bao nhiêu! Vì em mà anh đã thay đổi cả cách cư xử! Vì em mà anh còn tưởng anh bị bệnh đấy! *anh nói ra hết tâm tư của anh*

Hoseok: e hèm giải tán đi tụi bây! Người ta có chuyện muốn nói với nhau.

Anh đen mặt vì quên mất sau lưng anh nãy giờ còn có bọn kia. Bạn thì bật cười vì sự lúng túng của vị đại ca đứng trước mặt mình.

Y/N: em cho phép

Yoongi: em nói rồi đấy nhé? *anh vui khi nghe bạn nói vậy!*

Y/N: em nói gì cơ?

Yoongi: em cho phép anh theo đuổi em...

Y/N: em nói thế bao giờ? *bạn đang trêu anh*

"Em cho phép"

Hoseok: aiya xin lỗi nha! Lỡ tay đó mà...

Anh cười rồi quay qua nhìn bạn. Bạn cũng bất lực theo Hoseok.

Y/N: ừ em nói vậy đó!* bạn quay lưng đi*

Yoongi: nè! Đợi anh! Hôm nay em mặc váy ngắn lắm đó! Bọn nam sinh sẽ bắt em khỏi anh mất... *anh chạy theo bạn không quên quay lại tạm biệt Hoseok*

Kể từ hôm đó anh lúc nào cũng kè kè bên bạn. Nhờ bạn mà anh dễ tính hơn trước! Trở thành một đại ca tốt hơn không ăn hiếp mọi người nữa. Và đương nhiên công cuộc theo đuổi của anh lại càng khó khăn hơn vì bây giờ sẽ có nhiều người dòm ngó bạn.

-----End chap 21

~Mun
Tem: MinNhii

Mọi người có yêu thường gì tui đâu;-; toàn hâm dọa... hờn hết!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro