24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba bạn bận nên không đến trường rước bạn được. Bạn đi học thêm ở trường đến tối khuya mới về. Bạn không mang theo tiền trong người nên đành đi bộ về. Khu nhà bạn từ 7 giờ trở đi đã bắt đầu vắng vẻ. Bạn đôi khi còn ớn lạnh khi đi qua khu này. Ánh đèn đường hôm nay hình như giận bạn, cứ nhấp nháy nhấp nháy làm con đường tối hơn, âm u hơn. Bạn có gắng đi thật nhanh để về đến nhà. Nhưng trời lạnh, gặp bạn mặc đồng phục trường váy ngắn. Thật sự bạn rất lạnh, lạnh đến mức tay bạn tái nhợt lại. Nhưng điều kinh khủng hơn là ngay lúc này... bạn cảm thấy ai đó đang đi đằng sau mình. Bạn run người bước đi thật nhanh, nhưng tiếng bước chân ấy vẫn đuổi theo bạn. Bạn cảm nhận được người đó đã tới rất gần mình, vì cái bóng của người kia đã bao trọn cái bóng của bạn. Có nghĩa là người kia đang ở sau lưng bạn. Bạn quay lại, cố gắng la và đánh thật mạnh vào người đó. Người kia bị đánh một lúc rồi bình tĩnh giữ hai tay bạn lại. Bạn cố rút tay lại, nhắm nghiền đôi mắt cố thoát khỏi tên kia. Bạn bị người kia kéo vào lòng, lúc này bạn sợ hãi đến tột đỉnh bạn chỉ biết khóc thôi. Nhưng tên kia lại chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bạn và cột chiếc áo khoác vào thắt lưng bạn.

Yoongi: hên là anh... nếu là người khác thì sao đây? *anh xoa nhẹ đầu bạn*

Y/N: tiền bối... tiền bối Min! *bạn vừa nấc vừa nói*

Yoongi: em đi học về trễ thế này thì phải nhờ ai đi cùng hoặc đi taxi chứ?

Y/N: em không mang theo tiền... lớp tối nay cũng không có bạn quen cũng lớp nên... *bạn quên mất là bạn đang ở trong lòng anh nên bạn nhanh chóng  rời khỏi người anh* ... em không nhờ ạ

Yoongi: anh làm em sợ phải không? Đáng ra anh nên đi cùng chứ không nên theo sau như thế! *anh gãi đầu*

Y/N: em có... hơi sợ thật

Yoongi: tối nay anh có việc lên trường... lúc về thấy em về một mình nên mới đi theo sợ em đi một mình gặp chuyện! Anh đưa em về nhé? *anh cười rồi lau nước mắt cho bạn*

Tim bạn đập nhanh, lần đầu tiên có một người khác ngoài người thân của bạn đối xử với bạn ấm áp thế này. Anh nắm lấy tay bạn rồi dẫn bạn đi. Tay anh thật sự rất ấm, còn mềm nữa. Anh đã nắm tay bạn rất chặt làm bạn ngại ngùng hơn. Đến khi về nhà anh mới buông tay bạn ra.

Yoongi: tới nhà rồi! Em vào nhà đi, anh về nhé? * anh luyến tiếc nói với bạn*

Y/N: cảm ơn anh... đã đưa em về

Yoongi: không có gì! *anh xoa đầu bạn rồi rời đi*

Y/N: tiền bối! *bạn níu áo anh*

Yoongi: sao? Còn chuyện gì hả? *anh nhìn bạn, cười nhẹ*

Y/N: anh... có thích ăn bánh ngọt không ạ? *bạn đỏ mặt hỏi, nhưng trời tối nên anh không nhìn rõ*

Yoongi: thích chứ!

Y/N: mai em làm bánh cho anh nhé? Coi như cảm ơn ạ! *bạn nhắm mắt nói*

Yoongi: haha cảm ơn em! Miễn là em làm thì cái gì anh cũng thích hết! *anh cười hở lợi* sau này... anh đưa em về mỗi ngày được không?

Y/N: dạ? À... nếu anh không phiền

Yoongi: anh không phiền! Em không hiểu được đâu! Chỉ là... anh muốn gần em một tí thôi.. à à thôi anh về! Chào em! Ngủ ngon nha? *mặt anh hơi đỏ nói gấp rồi rời đi*

Y/N: ơ? à... anh ngủ ngon ạ! *bạn la lớn*

Anh quay lại chào bạn rồi đi khuất. Bạn vãn còn suy nghĩ về điều anh nói, bất giác bạn đỏ hết cả mặt vì có lẽ hiể ra thứ gì đó. Nhưng bạn cũng rất vui vì hôm nay anh gần gũi với bạn như thế!

~Mun
Tem: MaiHunh474



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro