30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cau hỏi nào cho mình thì hãy đến cmt ở "Q&A with Author" nhé <3

WARNING: có từ ngữ chửi bới

~~~~~~

"Này... nếu một ngày nào đó tao không đến lớp được nữa, có nhớ tao không?"
"Không nhớ! Thứ như mày đến lớp chỉ làm tao khó chịu"

Bạn và anh là hai kẻ cực kì ghét nhau, anh thì cứng đầu chuyên gia đi đôi co với người khác. Bạn là một người thích đi gây chuyện, bình thường chẳng đá động gì đến nhau mà hôm nay chẳng có gì giải trí nên cả hai hẹn nhau để đấu tay đôi một trận. Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới chịu thôi, tay chân trầy xước, máu còn đọng trên mép môi cùng tiếng thở gấp.

Yoongi: aisss tao đ*o chấp mày

Y/N: hay đánh không lại nên thôi? *bạn cười khinh, tay chùi khóe môi*

Yoongi: mày? *anh sấn đến định đánh bạn thì bị bọn bạn anh chặn lại*

"Mau đi thôi giáo viên đến kìa!"

Yoongi: nhớ cái bản mặt mày với tao!

Những ngày sau đó hai người vẫn tiếp tục cãi cọ qua lại nhưng ít động tay chân hơn. Anh dạo gần đây thì trong lớp hay nhìn qua bạn, bạn nhiều lần bắt gặp chỉ cho anh một nụ cười  khẩy.

Hôm nay đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo bạn thiếu vitamin nên cần bù thêm nếu không muốn bị bệnh. Bạn gật đầu thế thôi chứ cũng chẳng đoái hoài đến, vứt sổ khám sang một bên bạn gục xuống bàn học đánh một giấc. Anh là người sau bạn nên cũng vào lớp không lâu sau đó. Anh cầm quyển sổ trước mặt mình lên, nhìn thấy bệnh tình của bạn rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn bạn.

Yoongi: ngủ cũng chẳng làm mày khỏe hơn đâu! Muốn thắng tao thì thì nên cẩn thận thì hơn

Y/N: mày đang lo cho tao?

Yoongi: hah? Lo cho mày? Tao đếch ngu đến mức mất đi nhận thức! Mày phiền phức bỏ m*, lo đ*o gì

Y/N: thế thì câm mồm và kệ m* tao đi

Anh tuy tức giận nhưng chẳng thể làm gì bạn. Sau hôm đó thì vào giờ ra chơi nào bạn cũng bị ném vào đầu một hộp sữa trái cây và đương nhiên rất nhiều vitamin. Bạn muốn biết ai nhưng chẳng tìm ra được! Lâu lâu khát thì bạn mới cầm uống còn không thì bạn vứt nó sang một bên. Dạo này trong lớp học bạn hay chóng mặt, mắt thì lúc tỏ lúc mờ. Bạn vẫn luôn chịu đựng nó cho đến khi bạn chảy máu mũi. Ngày qua ngày, bạn cảm thấy bạn thân mệt mỏi hơn không còn sức lực để làm gì cả. Anh thấy lạ vì cũng chẳng thấy bạn ra chơi. Được một hôm được nghỉ tiết, mọi người về hết còn bạn và anh ở lại. Bạn thì đợi ba mẹ đưa về còn anh thì đột nhiên muốn ở lại với bạn. Hai người ngồi ở bậc tam cấp, lúc đầu thì giữ khoảng cách nhưng lúc sau thì gần. Anh ném vào người bạn hộp sữa.

Y/N: thì ra thằng hay ném sữa vào đầu tao là mày

Yoongi: Mua dư thì bố thí cho uống còn nói nhiều sao?

Y/N: mày cũng hay thật! Ngày nào cũng mua dư nhỉ... 

Yoongi: uống đi nói nhiều quá!

Bạn cầm hộp sữa trên tay, mắt như muốn rơi lệ. Anh tuy có tính du côn nhưng lại thuộc kiểu tình cảm, biết bạn thiếu vitamin nên ngày nào cũng quăng sữa cho bạn. Anh tuy miệng lời cay độc nhưng có vẻ anh đã dành cho bạn một sự quan tâm khá đặc biệt. Bạn cùng với cổ họng nghẹn ứ cố nói với anh bằng giọng bình thường nhất.

Y/N: nếu tao không đên lớp nữa... mày có nhớ tao không?

Yoongi: không! Mày phiền phức chết được... gặp mặt mày tao chỉ muốn đánh thôi! Biến khuất mắt tao đi cằng tốt

Y/N: thế thì tốt rồi... à ba mẹ tao đến rồi, tao về đây. Tạm biệt!

Bạn rời đi để lại anh ngơ ngác một mình. Anh cảm thấy chữ tạm biệt này có gì đó lạ lắm... từ sau hôm ấy bạn chẳng hề đến lớp. Thầy bảo vì vài lý do cá nhân nên bạn phải nghỉ học. Anh thì như người mất hồn từ lúc bạn nghỉ, làm việc gì cũng khó chịu, bực dọc. Lúc nào cũng hung hăng vì cảm xúc gì đó cứ xoáy trong đầu anh. Cảm giác khó chịu này là gì? Anh thực sự muốn biết...

Bốn tháng sau, trong một buổi ra về anh đang đi đến gặp tụi đàn em thì nghe từ xa bọn nó đang nói chuyện gì đó.

"Haha hèn chi thấy nó nghỉ bốn tháng trời nay"

"Cái tội dám động đến đại ca mình! Quả báo cả đấy"

"Con nhỏ đó chẳng biết sống chết thế nào nhỉ!"

Yoongi: tụi bây đang nói về ai vậy?

"À đại ca! Con nhỏ hồi trước đánh nhau với đại ca đó! Nó nhập viện rồi đó đại ca! Nghe nói bị bệnh nan y, đang xạ trị trong đó! Haha"

Yoongi: nhập viện? *anh túm lấy cổ áo nó* Nó ở bệnh viện nào? Nói!

"Dạ... dạ bệnh viện thành phố cuối đường X..." *nó sợ Yoongi đánh*

Anh hất nó ra, xách cặp chạy nhanh đến bệnh viện. Anh sợ, sợ lắm! Anh sợ bạn sẽ có chuyện, anh sợ anh không thể gặp bạn... anh đến đó hỏi han rồi tìm đến phòng bệnh của bạn thì thấy bác sĩ đang đẩy chiếc giường của bạn đi, đi bên cạnh còn có ba mẹ và người thân của bạn. Anh chạy theo, đến phòng cấp cứu thì anh định lao vào nhưng bị y tá và người nhà bạn cản lại. Anh bất lực ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

"Cháu là Min Yoongi phải không?"

Yoongi: phải... cháu là Yoongi

"Con bé nhắc rất nhiều về cháu! Cảm ơn cháu đã chăm sóc nó ở trường! Nó bảo cháu quan tâm đến nó lắm" *mẹ bạn cười hiền với anh*

Yoongi: vậy sao... cháu không nghĩ em ấy lại nghĩ thế... mà em ấy bị sao vậy ạ? *anh bây giờ rất lo lắng, người anh sốt ruột đến nỗi run lên*

"Nó bị... nó bị bệnh nan y. Bác sĩ nói đây là bệnh hiếm gặp, nó đã trở bệnh cách đây 5 tháng. Bây giờ nó phải mổ để xem có thể khỏi hay không"

Yoongi: năm tháng?

Năm tháng là cái khoảng cách đúng ngày anh nhìn thấy sổ sức khỏe của bạn. Anh đã ngồi trước phòng cấp cứu rất lâu, anh lo lắng lắm, anh muốn gặp lại bạn. Anh chỉ cầu xin cho bạn có thể qua được ca mổ vì anh có chuyện rất muốn nói với bạn. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, đầu dựa vào vách tường, đập vào đó nhẹ vài cái.

Yoongi: làm ơn đừng có chuyện gì.. em phải cố gắng lên, anh chưa xong việc với em đâu

Cùng lúc thì bác sĩ bước ra với một vẻ mặt rất căng thẳng. Anh chạy đến hỏi han.

Yoongi: em ấy? Em ấy thế nào?

"Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng để giữ lấy mạng sống cô bé nhưng không thành... người thân có thể vào để gặp cô bé lần cuối"

Anh như muốn quỳ rạp xuống, mắt hướng về căn phòng kia. Anh không thở được, anh không thể điều hòa được cái nhịp thở này. Anh không tin rằng bạn có thể rời xa anh chỉ bằng một câu "tạm biệt". Anh bước vào phòng, người thân bạn ai nấy đều khóc lóc đau khổ. Anh từ từ mở tấm vải trắng ra, bạn nằm đó, im lặng và bất động. Tim anh như muốn vỡ ra, tay lay lay bạn.

Yoongi: nào... dậy đi. Anh có chuyện muốn nói với em mà! Đừng ngủ như thế, trong lớp em ngủ nhiều rồi cơ mà... dậy đi em! Em rời lớp cũng được nhưng không nhưng không thể rời khỏi cuộc sống anh như thế... làm ơn ngoan, dậy đi em! Dậy đi còn nói câu đồng ý với câu tỏ tình của anh...

Anh bật khóc, những giọt nước mắt rơi rớt xuống nền nhà lạnh. Anh đau lắm, anh hối hận vì đã không bày tỏ tình cảm với bạn sớm hơn, anh hối hận vì đã phũ phàng với bạn, ánh hối hận vì đã không giữ bạn lại khi bạn đã nói câu tạm biệt với anh...

"Tình yêu lúc đến không biết nắm bắt thì khi nó biến mất mãi mãi có muốn níu kéo cũng không thế níu kéo được"

~Mun

Tôi lại nhạt nữa rồi này... hơ hơ
Tem: quynhchidang66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro