32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu hỏi nào hãy đến cmt ở "Q&A with Author" nhé=))

~~~~~~~~~

Hôm nay, bọn bạn nhắn tin rủ bạn đi họp lớp. Bạn thật ra chán ngấy việc này vì lúc nào rủ thì bọn nó cũng hủy vào lúc cuối. Nhưng do lần này bọn nó lại lôi kéo bạn quá nên bạn đành phải đi. Đến buổi họp lớp tưởng chừng sẽ có thể gặp lại bạn bè cũ trò chuyện cùng nhau nhưng mà thực ra là bữa tiệc để bọn nó giới thiệu người yêu. Có đứa thì đã có 2, 3 đứa nhóc dễ thương lủi hủi theo sau rồi. Bạn tìm đủ lý do để rời khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt.

Bạn đến quán cà phê quen thuộc của bạn. Vừa thấy bạn, anh phục vụ đã đem thức uống ra cho bạn. Bạn đến đây lần nào cũng chỉ uống một thứ nên có vẻ anh phục vụ kia đã nhớ và thuộc nằm lòng rồi. Bạn nhâm nhi tách cà phê đắng của mình, mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Trời đêm nay có vẻ không tốt nhỉ? Gió thổi rất mạnh và trời cũng chuyển biến chẳng tích cực mấy. Chẳng mấy chốc trời mưa rồi! Bạn cảm thấy chỗ bạn ngồi lạnh hơn rồi. Bạn tự dưng nhớ cái sự ấm áp ấy quá, cái cảm giác anh ngồi kế bạn và ngồi chà tay để sưởi ấm cho bạn. Nhắc ra bây giờ thì cũng không làm được gì... Anh rời nơi này đến nay cũng đã ba năm. Tuy lúc đi anh nói sẽ quay về, còn nói lúc vừa về sẽ lập tức đến cầu hôn bạn không để bạn chạy khỏi tầm tay anh nữa. Biết vậy nhưng bạn biết anh sẽ chẳng quay về đâu. Ở đó cuộc sống khá hơn nhiều, ở đó điều kiện học tập và làm việc tốt hơn nhiều, ở đó anh sẽ gặp và có nhiều mối quan hệ mới... trở về nơi đây? Đùa chắc? Bạn cười nhạt, nước tự dưng rơi nhưng khô lại rất nhanh do không khí khá lạnh. Uống nhanh tách cà phê, bạn đứng dậy với ý định dầm mưa về nhà. Vừa đứng dậy thì đèn tắt, bạn có hoảng một chút nhưng vẫn đi về phía cửa. Tiếng ai đó vang lên đọc to tên bạn, bạn quay lại nhìn và thẫn thờ một chút. Ánh đèn ở một bên căn phòng bật sáng lên, một người tiến về phía bạn. Ôm bạn thật chặt, tay đan vào tóc bạn, chặt đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi hương từ người kia.

Yoongi: anh nhớ em quá...

Y/N: anh?

Yoongi: đừng nói là em quên... này? Em khóc sao? *anh buông bạn và nhìn thật rõ khuôn mặt của bạn*

Y/N: Yoongi... *bạn lúc này đã rưng rưng khóc*

Yoongi: đừng khóc mà, anh vừa về đến tại sao lại chào đón anh bằng nước mắt thế này hả? *anh luống cuống khi thấy bạn khóc*

Y/N: em ghét anh! Tại sao bây giờ anh mới về? *bạn đánh vào ngực anh*

Yoongi: thôi nào ngoan! Đừng đánh anh nữa, anh có thứ này cho em này

Anh nắm lấy hai bàn tay bạn để bạn ngừng đánh. Sau đó anh lùi lại một chút, quỳ xuống và lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Một chiếc nhẫn đã nằm gọn trong chiếc hộp kia, anh nhìn bạn bắt đầu ngại ngùng.

Yoongi: anh đã hứa với em... khi trở về sẽ lập tức tìm em và quỳ xuống cầu hôn em! Từ lúc anh đi, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Đến học tập và làm việc cũng lấy em làm động lực... anh luôn chờ từng ngày từng giờ để có thể về đây với em. Này! Liệu em có muốn làm động lực của anh suốt đời không?

Bạn xúc động liền gật đầu và chạy đến ôm anh. Tiếng mọi người ở trong quán hò reo chúc mừng bạn và anh. Anh ôm bạn, cúi người nói khẽ với bạn.

Yoongi: anh sẽ không để em khóc vì anh nữa! Anh hứa với em...

#Mun

*m.n nhớ tôi chứ? M.n thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro