52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây em lạ lắm, cứ im lặng một cách đáng sợ. Anh dù đã làm mọi cách cũng không thể khiến em vui lên được. Anh cố lấy những thứ em thích ra để có thể dụ em nói chuyện với anh nhưng em chỉ trả lời anh bằng những cái lắc đầu.

Này em sao vậy? Anh thật sự lo lắm. Dạo này mỗi lần anh muốn gần em là em lại tránh mặt anh. Suốt ngày cầm điện thoại trên tay bấm bấm gì đó, sự hiện diện của anh đã lu mờ thế sao?

Hôm nay về trễ vậy? Em đi đâu? Ánh mắt đó là sao? Em đang chán ghét anh? Em trên người mặc chiếc đầm bó ngắn, quăng chiếc túi xách một bên rồi loạng choạng tiến về phía sofa. Anh nhặt chiếc túi lên rồi đắp chăn, gỡ đôi giày cao gót của em ra. Em yên tĩnh một lúc liền hất tấm chăn ra rồi còn la lớn một điều gì đó.

Này sao em lạnh nhạt với anh vậy? Nói anh biết đi, anh đã làm gì sai? Điều gì khiến em xa cách anh đến vậy? Anh thấy tim mình đau nhói, người anh yêu ngày càng xa cách anh...

Hôm nay, em cãi nhau với anh. Một trận cãi nhau rất lớn, anh nghĩ vậy. Em liên tục trách móc anh, chê bai anh đủ điều. Anh vẫn muốn níu kéo, một chút thôi cũng được. Anh thật sự rất yêu em. Nhưng em nhẫn tâm gạt tay anh và nói mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh đau, thật sự rất đau... Nhưng em hạnh phúc thì anh cũng vậy, em là người anh yêu, miễn em vui vẻ anh cũng sẽ chấp nhận để em đi...

"cho hỏi anh Min Yoongi đâu ạ?"

Yoongi: tôi đây - anh rời khỏi băng ghế lạnh

"phiền anh đi theo tôi"

Anh đi theo cô ấy, cô ấy dẫn anh đến một nơi. Một nơi lạnh lẽo, hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cơ mà nơi đó có người anh yêu. Có một trái tim ấm áp mà anh luôn tìm đến khi mệt mỏi. Là nơi có một cô gái anh luôn mong được nhìn thấy mỗi khi về nhà. Nơi có cô gái yêu anh rất nhiều. Anh đứng đó, miệng cố vẽ một nụ cười. Nước mắt từ đâu chảy dọc gò má của anh...

"Bệnh nhân Y/N đã mắc bệnh này từ rất lâu, biểu hiện cũng rất rõ rệt. Tại sao anh lại không đưa cô ấy đến bệnh viện sớm hơn?"

"căn bệnh đã đến giai đoạn này thì vô phương cứu chữa... Tôi đã cố gắng hết sức tìm cách giúp cậu rồi chàng trai trẻ... Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần"

"cho hỏi anh Min Yoongi, xin mời anh theo tôi... Gặp mặt bệnh nhân lần cuối trước khi bị chuyển đi"

Phải, em xa anh là thật. Em bỏ rơi anh một mình. Em nghĩ em chia tay anh thì em có thể dễ dàng ra đi như vậy... Anh đã không để ý em nhiều hơn, nếu anh làm vậy thì có lẽ anh và em đã rất hạnh phúc.

Nhưng sự thật lại quá đau lòng...

Anh xin lỗi.

-Mun

Không có gì để nói hết:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro