9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười nhiều thật đấy! Nhất là khi chơi kéo búa bao với anh...

Yoongi: bao

Me: Kéo

Em nhảy cẫng lên vì thắng anh! Sau đấy anh vẫn thua em, em có vẻ giỏi trò này thật đấy. Thua thì sao nhỉ? Anh phải bị phạt thôi! Anh cõng em đi xung quanh khu chung cư của anh. Em trên vai anh cười rất tươi! Anh vẫn chưa thể nghĩ anh sẽ thế nào nếu anh thiếu mất đi nụ cười ấy.

Yoongi: anh yêu em

Me: em yêu Yoongi

Yoongi: anh yêu em!

Me: em yêu Yoongi!!

Yoongi: sao em không yêu Suga? Không phải đó là tên em  hay gọi anh sao?

Me: gọi thì gọi chứ! Nhưng tên thật của anh em vẫn thích hơn...

Em ngã đầu vào cổ anh, từng tiếng yêu thỏ thẻ cất bên tai anh, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Em lại ngủ quên! Tật xấu của em cũng chẳng thay đổi, cứ nằm trên lưng anh là ngủ quên ngay... thật sự chẳng muốn rời xa em chút nào, sợ em lại ngủ quên trên lưng người khác rồi bỏ anh ở đây một mình.

Me: Anh định đàn đến khi nào đây?

Me: Yoongi, anh định ôm cây đàn đó đến khi nào?

Me: MIN YOONGI! ANH NGƯNG ĐÀN ĐI...

Yoongi: hả? Sao? Em đang nói gì sao?

Em dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, anh đã làm gì sai sao? Em chẳng nói gì nên anh lại tiếp tục với cây dương cầm. Bài nhạc anh viết có vẻ hoàn thiện hơn rồi. Anh rời khỏi cây đàn, đôi chân mỏi nhừ như anh đã ngồi đó rất lâu. Mẹ ôm anh vào lòng, mẹ nức nở khóc làm anh cũng khá lo.

Mẹ anh: Yoongi! Con đã nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng rồi! Con có đói không? Mẹ nấu gì cho con nhé?

Yoongi: nửa tháng? Em ấy hôm nay không đến sao?

Mẹ anh: con bé những ngày đầu thì đều qua, con bé khuyên răng con ăn uống, ra ngoài hoạt động... nhưng con giống như chẳng nghe thấy con bé nói! Vài ngày trước mẹ thấy nó lớn tiếng với con... im lặng một lúc thì mẹ thấy nó khóc rồi chạy về! Con bé bảo con đừng tìm nó nữa...

Anh nghe như sét đánh bên tai, anh đã quá để tâm vào bài hát mà chẳng để ý xung quanh mình. Đó là lý do em nhìn anh với ánh mắt sợ hãi đó! Em cố kéo anh ra khỏi đó nhưng anh lại càng đắm chìm vào nó... Mẹ anh đang loay hoay trong bếp, anh ngồi ngoài sofa... nhìn lên mặt trời đang rọi xuống.

Yoongi: kéo, búa,.... bao

Em đâu rồi? Chẳng còn ai thắng anh nữa! Mặt trời hôm nay như tắt nắng, ừ thì em chẳng còn cười thì mặt trời cũng không còn tỏa nắng nữa... Ngã lưng vào sofa, anh liếc nhìn tờ giấy trên bàn. Đó là bài hát anh đã viết trong nửa tháng qua sao? Anh chẳng cười nổi vì nó trống không...

Yoongi: một bài hát không tên, không lời nhỉ...

~Mun

Tem: MinNhii

Đọc nó cứ creepy kiểu gì ấy==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro