Ep.14 Chiếc dù (Jungkook❤You)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu đến mùa mưa cả thành phố ngày nào cũng trong một trạng thái từ sáng đến tối nơi nào cũng ướt sũng, mưa thì không ngớt cứ lớn lại nhỏ, cứ nhỏ lại lớn vừa tạnh lại mưa nhưng dù vậy thành phố vẫn luôn tấp nập như mọi ngày cũng đúng một phần là do mọi người đều có công việc mà không thể nghỉ được và bạn cũng vậy.

Bạn xin làm thêm trong một quán ăn việc đi lại bất tiện nên trong mùa mưa càng khó khăn hơn.

"Thôi chết mình không có mang theo dù." Bạn hấp tấp muốn về mà quên theo dù.

Giờ thì cũng đã tối mưa lại không ngừng mà ngày càng to thêm. Dù náo nhiệt nhưng về đêm thành phố lại vô cùng vắng vẻ vì cơn mưa không tạnh nó khiến cho mọi người muốn về nhà nhanh hơn.

Nếu như còn do dự chắc chắn bạn sẽ bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Cắn môi quyết định chạy thật nhanh đến trạm xe buýt bạn cố chạy thật nhanh thì bị vấp ngã vì đường trơn.

"Áaaaa." *bịch*

"Đau quá." Bạn ôm tay chân nhăn mày.

"Thôi chết xe buýt." Bạn cố đứng dậy chạy đến thì xe buýt cũng đã rồi đi.

"Này!! Khoan đã chờ tôi với!!" Bạn cố chạy khập khiển theo nhưng cuối cùng cũng không đuổi kịp.

Thế là xong người thì ướt chân tay thì trầy xước cuối cùng thì cũng phải đi bộ về.

Nhà thì xa bạn thở dài rồi đi đến trạm ngồi một lát vì vừa mệt vừa đau lại chờ tạnh mưa một chút cũng được.

Mưa thì không ngừng lớn gió tạt rất mạnh giống như có ai đó lấy roi đánh bạn vậy. Không được rồi nếu cứ tiếp tục thì không biết khi nào mưa mới ngừng. Bạn đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy  một cửa hàng tiện lợi ở đối diện trạm xe buýt.

"Kì lạ sao mình lại không để ý đến ở đây có cửa hàng tiện lợi chứ." Bạn nghiêng đầu rồi chạy khập khiển đến trước cửa.

Vì ướt khắp người nên bạn cũng ngại không dám vào sợ sẽ phiền nên đứng bên ngoài cố nhìn xem bên trong có bán dù hay áo mưa cá nhân không.

Lúc này thì có một thanh niên từ bên trong nhìn ra thấy bạn cứ lấp ló anh quyết định đi ra hỏi chuyện.

"Cô làm gì vậy tại sao không vào đi? Bên ngoài mưa lớn lắm đấy!" Anh mở cửa nói ngay nên khiến bạn giật mình.

"Xin lỗi nhưng anh có thể mua hộ tôi cây dù hay áo mưa cá nhân được không? Tôi thấy ngại!!" Bạn nói như đang cầu khẩn anh.

"Sao cô không tự vào mà mua? Cô ngại gì chứ?" Anh thắc mắc.

"Người tôi ướt sợ vào sẽ làm sàn dơ tôi thấy nhân viên họ mới vừa lau xong." Bạn ngập ngừng.

Anh nhìn bạn cũng hiểu rồi bước vào.

Một lúc sau anh cũng ra bạn thì lạnh rung cũng mừng vì thấy anh.

"Họ nói hết dù và cả áo mưa rồi."

"Hết rồi sao!!! Sao số tôi xui thế không biết." Bạn ngẫn ngơ rồi buồn.

"Hay cô lấy đỡ dù tôi đi." Anh đưa cho bạn.

"Không đâu anh cũng cần mà tôi không sao dù sao cũng lỡ ướt rồi tôi về đây cám ơn anh." Bạn lắc tay không lấy rồi cúi người chào anh.

"Lỡ ướt cũng không nên để ướt thêm đâu cô sẽ cảm lạnh đấy. Cầm lấy đi!!" Anh kéo tay bạn lại đưa cho bạn.

"Nhưng tôi không thể lấy..."

"Sao? Cô đừng nói là không thể lấy đồ người lạ nhé..?" Anh nói.

"Không phải nhưng nếu tôi lấy thì anh về như thế nào! Tôi thấy ấy nấy lắm."

Anh im một lúc rồi nói.

"Nhà cô ở đâu?"

"Ể??" Bạn bất ngờ.

"Tôi hỏi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về".

"À không không cần đâu tôi sẽ tự về." Bạn bất ngờ.

"Về bằng cách nào?"

"Tôi..."

"Nhà tôi ở đường Daejong có gần nhà cô không?" Anh hỏi.

"Có ạ!! Nhà tôi cũng ở gần đó." Bạn hí hửng nói rồi lại thấy mình hớ nên bạn xìu xuống.

"Vậy thì đi thôi đỡ gió rồi." Anh mở dù rồi nói với bạn.

"Vâng phiền anh." Bạn cúi đầu đi theo.

Cả hai đi trong im lặng chỉ nghe tiếng rào rào của mưa và vài chiếc xe chạy ngang lâu lâu thì là tiếng tắt đèn của vài quán ven đường. Sau hồi anh lên tiếng trước.

"Không biết có tiện không nhưng tôi muốn biết tên cô?"

"À (họ bạn) Ami ạ!"

"Vậy tuổi?"

"Tôi 19 tuổi ạ" bạn ấp úng.

"À thế nhỏ hơn tôi...." anh gật gù rồi im lặng.

Sau một hồi bạn cũng hỏi vì thấy thắc mắc.

"Vậy tên của anh...?" Bạn ngập ngừng.

Lúc này thì anh lại cười phá lên làm bạn khó hiểu.

"Hahaha..."

"......" *mặt ngu*

"Chắc em là dạng người kiệm lời nhỉ?"

"Dạ??....." * mặt ngu lần 2*

"Em còn đi học không?" Anh đổi cách xưng hô.

"À tôi còn nhưng..."

"Thế đang đi làm thêm à?"

"Dạ phải nhưng mà.."

"Cũng chăm chỉ nhỉ" anh nói rồi mỉm cười.

Bạn định hỏi anh nhưng anh cứ nói mãi nên bạn cũng im lặng không thèm nói nữa.

Đi được một chút anh lại nói tiếp.

"Thế em học ngành gì?"

"Tôi học quản lí khách sạn."

"Ồ.... giỏi nhỉ chắc em cũng biết anh văn đúng không?"

"Phải tôi biết một chút."

"Thế em biết từ trên cây dù này nghĩa là gì không?" Anh chỉ lên câu nói phía trong cây dù.

"I will be your umbrella"

"À nó có nghĩa là tôi sẽ là cây dù của bạn." Bạn vừa đi vừa nhìn theo hướng chữ trên cây dù.

Anh thì nhìn bạn bất ngờ cười.

Bạn cũng xoay theo hướng anh nhìn bạn hai ánh mắt có cố tình có vô tình chạm phải nhau anh bất ngờ xoay đi chỗ khác, Bạn thì không hiểu gì rồi đi tiếp

Cả hai im lặng được lúc thì bạn lên tiếng.

"Anh sống ở đây bao lâu rồi vậy?"

"Chắc...chắc khoảng 1 tháng."

"Có nghĩa là anh mới chuyển đến?" Bạn nói.

"Phải."

Mưa cũng bắt đầu ngớt cũng sắp đến nhà bạn không hiểu sao con đường hôm nay lại thấy nhanh đến lạ thường, bản thân bạn thật sự cũng thấy có gì đó giữa trời đêm mưa lạnh không tạnh này bạn lại cảm thấy có phần ấm áp một chút, xúc cảm hơn một chút.

"Đến nhà tôi rồi!!" Bạn dừng lại.

"Ô!! Vậy sao! Nhanh thật nhỉ!"

"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ dù của anh." Bạn cúi đầu lễ phép bước đi.

"Này Ami!!" Anh nói.

Bạn nghe nên quay đầu lại nhìn anh rồi đợi anh nói.

"Anh là Jeon JungKook anh hơn em 3 tuổi đấy."

"À dạ vâng." Bạn cũng khó hiểu nên gật đầu.

"Ngủ ngon nhé." Anh nói

"Anh cũng vậy ạ!" Bạn cúi chào rồi vào nhà.

Anh nhìn theo hướng bạn vào nhà rồi mỉm cười bỏ đi.

Vì rút kinh nghiệm nên qua vài ngày sau bạn luôn đem theo dù và thủ sẵn áo mưa trong túi. Cứ thế mỗi ngày lại trôi qua ngồi trên trạm dừng bạn cũng hay hướng về cửa hàng tiện lợi đối diện nhiều lần muốn vào thử xem có anh không để tiện cảm ơn nhưng rồi lại thôi, ngồi trên xe buýt mỗi khi tan ca bạn cũng nghĩ về anh một chút rồi lại mỉm cười. Bất ngờ với suy nghĩ của mình bạn lắc đầu thật nhanh.

"Mình làm sao vậy chứ!!"

Sáng hôm sau bạn thấy trời sắp mưa nên nghĩ đến cây dù đi đến gần nó thì bạn lại khựng người bạn quyết định không cầm theo và cất luôn cái áo mưa của mình hay thủ sẵn trong túi. Thật sự không biết bản thân đang làm gì nhưng bạn vẫn làm có lẽ bạn đã tương tư?.


Đúng như dự đoán tối hôm nay trời mưa rất lớn lòng bạn thì lại nao nao thế  nào ấy! Tự nhiên bây giờ lại thấy có chút hối hận không hiểu tại sao lúc sáng lại hành động trẻ con như vậy, nếu như may mắn gặp anh thì không nói nhưng nếu lỡ như không gặp có phải lại phải lết bộ về không! Thở một hơi thật dài.

Chỉ còn một cách cuối cùng là chạy thật nhanh cho kịp chuyến xe thôi.

Lúc nãy thấy trời đã tạnh thấy cũng mừng một chút nhưng đến khi tan ca về lại lớn.

"Ôi cái số của tôi!" Bạn bất lực rồi cố gắng chuẩn bị đồ đạc và xin về sớm hơn.

Do trời mưa bão suốt không quá đông khách cũng biết nhà bạn xa nên ông chủ cũng nể tình cho phép.

Hôm nay bạn liều lĩnh một chút cũng cố chạy nhưng lại chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi vì nghĩ nếu như lỡ xe thì cũng có thể mua dù hoặc áo mưa để về và muốn....gặp được anh.

Bạn mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng mỉm cười với nhân viên rồi đi vòng cửa hàng xem có anh không nhưng không thấy bạn đành ngồi xuống ghế đợi anh.

Một tiếng đã trôi qua bạn vẫn không thấy anh thở một hơi thật dài thất vọng rồi bạn đi đến quầy để mua cây dù.

"Chị có phải là (họ bạn) Ami không ạ?" Người nhân viên hỏi bạn.

"Sao chị biết tên em?" Bạn bất ngờ.

"Thật ra ở đây nhân viên ai cũng biết chị cả nhưng cũng chỉ biết mặt chị tên gì thôi."

"Em vẫn chưa hiểu?" Bạn nhíu mày.

"Có một anh mọi ngày thường đến đây để nhìn chị anh cũng hay cầm theo một cây dù, anh ấy hay đưa hình của chị rồi nhắc bọn em là nếu chị có đến khi trời mưa thì đưa cây dù này cho chị." Người nhân viên ấy lấy cây dù mà anh và bạn cùng đi về ngày hôm ấy.

"Nhưng anh ấy đâu rồi chị?" Bạn hỏi.

"Chuyện đó thì bọn em cũng không biết anh ấy bảo nếu không thấy chị đến thì cứ để đây vì anh ấy chắc chắn chị sẽ đến. À anh ấy còn gửi cho chị một lá thư này." Người nhân viên đưa cho bạn một là thư.

(Gửi em Ami!

Anh có một thắc mắc mà từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ anh vẫn không dám nói. Đó là có bao giờ em tin vào tình yêu sét đánh không? Thật ra thì anh cũng chẳng tin đâu nhưng giờ thì anh tin rồi thật lạ lùng khi giữa cơn mưa anh lại thích phải một người con gái ướt khắp người là em. Từ lúc đưa em về anh lại rất muốn gặp em thêm vài lần nữa nhưng lại thôi chỉ luôn ở cửa hàng tiện lợi để nhìn em thôi.

Chắc có lẽ em cũng đang thắc mắc là tại sao anh lại không dám gặp em nữa đúng không?

Là vì anh phải đi xa nên sợ gặp em nhiều quá anh lại không nở đi.

Không biết có sến quá không nhưng đây là những lời thật lòng anh muốn nói với em..dù chỉ là qua một lá thư.

Em có nhớ lúc anh hỏi tên của em rồi em lại hỏi tên của anh nhưng anh lại không trả lời không? Lúc đó anh đã suy nghĩ rất nhiều anh không muốn em biết tên anh nên anh đã cố tránh né, rồi thì anh cũng phải thua vì nếu anh không nói ra tên mình thì em chắc chắn sẽ quên đi anh nó chỉ đọng lại cho em rằng đã có một người từng giúp em thôi.

Không biết em cảm thấy như thế nào nhưng anh chỉ mong dù là anh không ở đây nữa nhưng vẫn có chiếc dù luôn ở bên em, có thể em không có tình cảm gì với anh nhưng anh mong em hãy coi chiếc dù này như người bạn của em.

Chúc em ngủ ngon

Gửi tới cô gái anh gặp trong mưa.)

Đọc xong lá thư bạn có chút buồn nhưng dù gì anh cũng để lại cho bạn một thứ gọi là kỉ niệm.

"Cảm ơn anh em sẽ giữ nó thật kĩ." Bạn nói rồi cúi chào người nhân viên ấy lấy cây dù của anh rồi bỏ đi.

Từ đó về sau mỗi khi trời có nắng hay mưa bạn đều sử dụng cây dù này và nhìn lên dòng chữ

" i will be your umbrella" và mỉm cười.

~~~~~~Hết~~~~~

Nhận xét đi để Bum biết Bum sửa nhé.

Sarang sarang 💜❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro