Ep.18 say nắng(Hope❤you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bạn bước chân vào ngôi trường bạn có tự nhủ với bản thân phải tìm cho được anh để tỏ tình nhưng không biết anh tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Chỉ vì...

Vì một hành động ấy bạn đã say nắng anh.

Ngày hôm ấy trong lành và mát mẻ bạn cùng đứa bạn thân hẹn nhau đi đến ngôi trường mới để chuẩn bị nhập học. Trên tay cầm đống hồ sơ nhập học vừa đi vừa nói chuyện bạn đã không để ý va phải anh và vấp ngã. Trong lúc ấy anh đã kịp đỡ bạn.

"Này cô bé em không sao chứ?" Anh ôm lấy người bạn đang nghiêng, bạn thì cứ bất giác nhìn chầm chầm vào anh. Người con trai mặc áo đồng phục đeo tai nghe và gương mặt thanh tú ấy

Bất chợt bạn tỉnh.

"Em không sao!!" Bạn được anh đỡ nhưng đôi gò má ửng hồng.

Anh nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười.

"Thôi thế em không sao anh đi nhé!!" Sau đó anh bỏ đi để bạn lại nhìn theo hướng anh.

"Này!!" Đúng lúc con bạn thân ở kế bên đánh vào vai bạn

"Hả??"bạn giật mình

"Say nắng rồi à?!" Cô bạn có vẻ thích thú giễu cợt bạn

"Không đâu có!" Bạn lắc đầu vẫy tay.

"Thế à. Thế thì đi" cô bạn ấy mỉm cười rồi đi với bạn dù biết nhưng cô không nói gì.

Nhưng thâm tâm bạn đã xác nhận người con trai đó là người đàn ông của bạn.

Vào đến trường bạn cùng cô bạn xuống căn tin thì bạn bất chợt thấy anh đang ngồi ăn.

"Này mình thấy đau đầu quá cậu đi xin thuốc cho mình được không?" Bạn giả đò choáng váng.

"Thế á? Vậy để mình đỡ cậu đến y tế nhé?" Cô bạn thì cứ không hiểu muốn giúp bạn.

"Không nặng đến mấy đâu mình chỉ hơi choáng thôi, cậu xin thuốc nhức đầu hộ mình là được. Nhé?" Bạn nói.

"Ồ thế chờ tí nhé mình về ngay!!" Cô bạn của bạn cũng ngây thơ tốt bụng không biết ý đồ của bạn mà đi.

May quá từ đây đến y tế cũng xa cậu quay lại thì mình cũng ăn gần xong rồi.

Bạn mỉm cười rồi nhanh chóng lấy đồ ăn, trên tay cầm vỉ đồ ăn bạn giả đò lay hoay không biết ngồi đâu để gây sự chú ý. Nhưng vì anh đang đeo tai nghe nên không để ý đến bạn.

Bạn đành chọn cách khác là chủ động tấn công. Bạn tiến lại gần anh và nói.

"Xin lỗi!!" Bạn cố tình lại sát gần anh để anh để ý.

Anh cũng vì thấy mà nhìn bạn.

"Xin lỗi nhưng em có thể ngồi đây được không ạ?" Bạn ấp úng mỉm cười nhìn anh.

"Sao cơ?" Anh thấy lạ nên hoang mang.

"À là vì em không thấy chỗ nào trống để ngồi nên em mới...." bạn vừa nói vừa gãi đầu.

Anh nhìn xung quanh vì còn rất nhiều chỗ trống rồi nhìn bạn khiến bạn cũng xấu hổ.

"Được rồi em ngồi đi anh ngồi có 1 mình thôi không sao" anh lại mỉm cười rồi nói.

Dù xấu hổ nhưng đây là cơ hội tốt nên bạn không thể bỏ được.

Từ lúc ngồi xuống bạn cũng không dám nói gì chỉ nhìn anh rồi đến khi anh nhìn lại thì gục xuống.

Anh mỉm cười nhìn bạn rồi hỏi.

"Em tên gì vậy?"

"Em tên là Yoon Ami ạ. Mới vừa nhập học vào trường không bao lâu." Bạn nghe anh nói nên hớn hở trả lời ngay.

"Vậy sao!! Thảo nào thấy em rất lạ" rồi anh mỉm cười.

"Còn anh là..?" Bạn tò mò cực.

"À... anh là Jung Hoseok em gọi anh là Hopi oppa cũng được." Anh cười rồi ăn tiếp.

"Dạ?? Hopi oppa?" Bạn có chút giật mình.

"Sao? Em không thích à?" Anh nhìn bạn.

"Dạ không nhưng ai anh cũng kêu họ gọi vậy ạ?" Bạn có vẻ nhíu mày.

"Ừm.. đúng vậy sao thế em?" Anh gật đầu.

"Dạ không" bạn thở dài rồi tiếp tục ăn.

Anh nhìn bạn tiếp tục mỉm cười.

"Thôi anh đi trước nhé!!"

"Ô..vâng!!" Bạn có vẻ tiếc 1 chút

Lúc anh rời đi thì cô bạn của bạn cũng tới.

"Này Ami phòng y tế xa quá mình đã cố chạy nhanh hơn rồi, thuốc này sợ cậu ngất chết được." Cô bạn vừa thở vừa đưa thuốc cho bạn

"Mình đã quyết định rồi" bạn đập tay xuống bàn dứt khoát.

"Chuyện.....chuyện gì thế?" Cô bạn giật mình.

"Mình sẽ theo đuổi anh ấy!!"

"Theo đuổi á?? Ai cơ?" Cô bạn cũng giật mình hỏi bạn.

NGÀY HÔM SAU

Bạn đến trường sớm để kiếm anh nhưng vì trường khá to nên bạn đi rất lâu. Mãi đến phòng thể dục thì bạn nghe được tiếng nhạc, lần theo tiếng nhạc bạn thấy anh đang nhảy những động tác rất điêu luyện và dứt khoát. Lúc đấy trông anh rất tập trung nên khiến cho anh càng thu hút hơn bạn không thể ngừng lại ánh mắt của mình luôn tiến theo anh.

"Wow anh ấy biết nhảy sao!!" Hình ảnh của anh sáng lấp lánh trong mắt bạn.

Đến khi anh xoay lại thì vô tình trông thấy bạn, bạn cũng giật mình mà nấp đi cứ nghĩ là anh sẽ không nhìn thấy. Nhưng bất chợt anh kéo cửa khiến bạn đang dựa cửa ngã vào lòng anh.

"Sao em đến trường sớm thế?" Bạn ngã vào anh nhìn chằm chằm nên anh hỏi để bạn đỡ ngại.

"Em....em là do em có thói quen đi sớm ạ!!" Bạn đỏ mặt đứng dậy.

"Vậy à!! Sao thấy anh lại nấp đi thế?" Anh mỉm cười xoa đầu bạn.

"Dạ...em em...." bạn ấp úng không thể mở lời vì ngại.

"Được rồi nếu như em đã thấy anh nhảy thì đừng để ai biết hết nhé, đây là bí mật đấy!" Anh mỉm cười làm hiệu bí mật rồi nựng má bạn khiến bạn càng ngại ngùng nhưng lại rất thích.

"Vâng ạ!!" Bạn mỉm cười e thẹn.

"Em ăn sáng chưa?" Anh hỏi.

"Dạ chưa" bạn lắc đầu.

"Thế chúng ta đi ăn gì nhé."

"Vâng ạ!" Bạn mỉm cười

Đến phòng ăn anh đem đồ ăn từ từ đến cho bạn còn bạn thì cứ nhìn anh mà mỉm cười hạnh phúc, trông cứ như anh đã là bạn trai của bạn rồi.

"Nhưng sao anh đến trường sớm thế ạ?" Bạn cúi đầu cám ơn anh đã đem cơm đến rồi bạn hỏi.

"À anh thấy hơi phiền nên mới đi sớm"

"Phiền là sao ạ?" Bạn khó hiểu.

"Anh sợ nói ra em sẽ cười anh đấy!!" Anh mỉm cười rồi nói.

"Dạ?"

"Thôi em ăn đi"

*Phiền sao? Không lẽ ý anh ấy là sợ người khác thấy mình và anh ấy như vậy nên anh ấy khó chịu sao?* bạn vừa suy nghĩ vừa có chút buồn.

"Em sao thế? Sao em không ăn?" Anh thấy bạn cứ cầm muỗng nhấp nhưng không ăn .

"Dạ không có gì" bạn cúi đầu rồi múc ăn

Một lúc sau

"Áaaaaaaa Hosoek oppaaaaaaa chúng em hâm mộ em lắm ạ, làm bạn trai em nhé anh ơi" có rất nhiều bạn nữ nhìn anh mà hào hứng, nhảy nhót.

Anh thì cứ mỉm cười nhưng có vẻ không thích rồi nhanh chân bỏ đi.

"Hẹn em dịp khác nhé! Em đừng nghĩ lung tung nhé Ami"

Bây giờ bạn mới hiểu ý của anh là vậy lí do anh đến trường sớm là muốn được tự do thoải mái và không muốn mọi cô gái chú ý đến anh

*Em đừng nghĩ lung tung sao??*  sao anh ấy lại nói thế chứ.

Bạn mang trong mình nhiều thắc mắc về anh rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Nhưng sao anh ấy cứ khiến mình càng ngày càng thích anh ấy thế.

Ngày hôm nay bạn quyết định tỏ tình anh, lòng hí hửng vô cùng nhưng cũng vừa lo lắng vì nghĩ anh thật sự rất tuyệt mình thì chẳng là gì cả nên sợ anh sẽ từ chối. Nhưng bạn đã rất thích anh rồi cứ gặp nhau mỗi ngày dù không chung lớp cùng nhau đến trường sớm những việc như vậy bạn muốn đường đường chính chính với anh hơn. Nói thẳng ra bạn muốn anh là bạn trai nên dù là có thất bại hay không bạn vẫn muốn thử.

Bạn đi đến trường nhắn tin cho anh hẹn gặp anh.

Đi được vài bước bạn thấy 1 người con gái đang ôm anh, đôi mắt bạn như chết trân tay thì không còn chút sức lực nữa. Anh đã có bạn gái rồi sao? Bỗng ánh mắt bạn hóa đỏ rồi rưng rưng.

Đến khi anh tháo tay người con gái ấy xoay lại thì anh thấy bạn.

"Ami?" Anh nhìn bạn

Bạn lấy tay gạt nước mắt rồi quay lưng bỏ chạy.

"AMIII!!" Anh có kêu lớn tên bạn gạt tay người con gái đang nắm tay anh đuổi theo bạn.

Chạy được một lúc anh bắt được tay bạn kéo lại.

"Sao em lại chạy thế?" Anh vừa thở vừa nói.

"Anh đuổi theo em làm gì? Bạn gái anh sẽ giận lên đấy!!" Bạn kéo tay anh ra rồi lau nước mắt.

"Em hiểu lầm rồi đấy cô ấy đâu phải bạn gái anh!"

"Áaaaaaaaaaaaa Hopi oppaaaaa kìa!!!!" Các học sinh nữ nhìn thấy rồi chạy ùa đến chỗ anh.

Bạn nhân cơ hội chạy đi, anh muốn chạy theo nhưng vì các học sinh nữ bao vây nên không thể thoát được.

Mấy ngày sau.

Anh gọi điện cho bạn bạn không bắt máy, nhắn tin bạn không trả lời và bạn cũng không đến trường sớm nữa luôn kiếm cách để anh không thể thấy bạn.

*Hết rồi !! Anh ấy có bạn gái nhưng lại lừa gạt mình, anh thật quá đáng, không ngờ em lại thích anh* mỗi lần anh gọi hay nhắn tin bạn đều rất giận.

Vì anh biết bạn luôn muốn tránh mặt anh nên anh đã đến lớp bạn để tìm.

Vừa bước vào bạn thấy anh và lập tức bỏ đi anh liền thấy đuổi theo bạn.

"Ami!! Dừng lại nói chuyện chút đã" anh nắm lấy tay bạn.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh cả"

"Nhưng anh thì có"

Bạn trố mắt nhưng có chút khó chịu nhìn anh.

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" Anh nghiêm túc.

"Em không có"

"Em có! Em đừng nói dối anh. Anh đã nói là cô gái đó không phải bạn gái anh mà" J-Hope lúc này có vẻ khó chịu vì thái độ lạnh nhạt của bạn.

"Người ta ôm anh như thế cơ mà, anh lại nói không phải bạn gái sao? Anh định lừa em!" Bạn ngước nhìn anh nhưng rồi lại quay đi chỗ khác vì bạn lần đầu thấy gương mặt luôn vui vẻ giờ lại nghiêm túc đến đáng sợ.

"Người ta ôm đâu nhất thiết phải là bạn gái, cô ấy tỏ tình anh nhưng anh không đồng ý cô ấy ôm anh anh đã liền kéo tay ra rồi." Anh kéo bạn lại mặt đối mặt với anh.

"Em làm sao biết được chứ!!" Bạn chề môi xoay mặt chỗ khác.

"Hay....em ghen... đúng không?" Anh nhìn bạn rồi mỉm cười.

Bạn ngạc nhiên lập tức xoay lại nhìn anh rồi đỏ mặt bậm chặt môi.

"Thế là thật à? Em thích anh sao?" Anh thấy bạn không phản kháng nên hỏi tiếp.

"Phải em thích anh đấy!! Thích nhiều lắm, thích đến chết đi được ấy!!" Bạn la lớn khiến anh giật mình rồi mặt hóa ngosc nghếch nhìn bạn.

"Thật sao?" Anh bồi hồi.

"Đúng thế, em thích anh từ lúc anh va phải em ở phía trước cổng trường cơ!" Bạn cúi mặt nói.

Dù cúi mặt chờ anh phản ứng nhưng anh lại không nói gì bạn nghĩ ngay là anh sẽ bất ngờ rồi từ chối.

"Em biết anh sẽ không....." chưa dứt câu anh liền hôn ngay vào má bạn khiến bạn đứng người trợn mắt.

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra nhưng anh cũng đã thích em rồi. Em làm bạn gái anh nhé!!" anh hôn bạn xong thì nói ngay và có chút ngại.

×××××××××Hết××××××
Short nè short nè mấy đứa ủng hộ màn comeback nhẹ nhàng của Bum nha 🥰🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro