Ep.2 Chuyện ẤY (you&Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày hẹn hò nhưng bạn lại vô tình không nhớ chỉ có anh là nhớ đến.

~~ Cốc cốc ~~
Không nghe hồi âm từ bạn anh nhẹ nhàng mở cửa.

-"Ami à em vẫn đang học sao?" Anh có vẻ thất vọng.

-"Nae.. bài thuyết trình còn nhiều quá em không thể nghỉ tay được." Bạn nhìn đồng hồ thấy đã xế chiều bạn tiếp.

-"Anh cứ ăn trước đi nhé. Một lát em sẽ ăn sau."

-"Em không nhớ bọn mình đã hẹn với nhau." Anh hỏi

-"Hẹn sao? Em không nhớ." Bạn nhíu mày khó hiểu nhưng đang bấm máy tính của mình.

-"Ối!!! Em không nhớ là sao? Em đừng nói em không nhớ hôm nay là ngày gì đấy." Anh hơi tức giận.

-"Em không nhớ. Anh ồn ào quá em đang làm thuyết trình anh có thể giữ im lặng được không." Bạn bị mất tập trung nên khó chịu.

-"Được thôi. Em cứ làm việc của mình đi." Anh tức mình bỏ đi .

Khoảng 2 tiếng sau khi bạn xong đống thuyết trình dài đằn đẳn bạn lao đến giường để nghỉ ngơi.
Bạn nhìn lên trần nhà suy nghĩ đến Seokjin bạn ngồi dậy cầm cuốn lịch sổ tay thấy hôm nay là ngày kỉ niệm bạn mới chợt nhớ ra.

-"Ômô... chết rồi!!!! Thảo nào ảnh ấy lại hỏi mình như thế. Giờ làm sao đây?" Bạn vò đầu bứt tóc một hồi quyết định lấy hết can đảm để xin lỗi Jin.

Bạn bước ra thấy Jin đang cậm cụi dưới bếp nấu ăn.

-"Oppa.. anh đang làm gì thế?" Bạn nhướng người rồi bắt chuyện với anh.

-"Bộ em không thấy sao còn hỏi." Anh lạnh lùng.

-"Anh giận em sao?" Bạn

-"Tại sao anh phải giận em chứ?" Anh nói nhưng không quay lưng lại nhìn bạn.

-"Là vì..... hôm nay là ngày kỉ niệm như em không nhớ mà còn kêu anh ra ngoài đúng không?" Bạn giở giọng đáng thương để anh chú ý tới bạn.

-"Em không nhớ là do em bận học sao anh dám giận em chứ." Anh nhấn giọng.

-"Thật sao!!" Bạn thừa hiểu con người anh nói vậy nhưng không vậy. Anh giận nhưng giận kiểu con nít thôi

-"Vậy em vào phòng làm thuyết trình tiếp đây." Bạn cố ý nói để xem phản ứng của Jin.

-"Học....học.....học suốt ngày cứ học anh chưa đủ nuôi em hay sao cứ học hoài." Đúng kiểu vằn mâm sắn chén luôn ý.

Bạn cười vì độ đáng yêu của anh.

Vì anh xoay lưng về phía nhà bếp người anh thì khá rộng, khoảng cách từ người đến bếp còn khá rộng. Đúng lúc đó bạn liền chui người vào lòng Jin ôm anh thật sâu, siết anh thật chặt.

-"Vậy em không học nữa ôm thế này suốt nhé. Được không?" Bạn vừa nói vừa ôm anh.

Jin cũng bất ngờ rồi anh mỉm cười hạnh phúc nhưng không để bạn thấy. Anh giả đò giận

-"Em muốn làm gì ai mà cản em được."

-"Thật sao?" Bạn nói.

-" Vậy nếu em muốn anh có cho em không?" Bạn ngước lên nhìn anh vừa ôm vừa nói.

-"Muốn gì?" Anh hỏi.

-"Muốn ấy." Bạn nói.

-"Muốn ấy là muốn gì?" Jin không hiểu.

-"Là muốn ấy đó." Bạn nhíu mày.

-" Nhưng ẤY là gì cơ" Jin bắt đầu rồi loạn .

-"Không lẽ anh muốn em nói rõ ra hay sao" bạn thở dài.

Rồi Jin suy nghĩ một chút anh cười rất tươi. Cứ cười hoài không ngừng.

-"Anh sao thế Jin?" Bạn thấy lạ.

-"Hình như anh biết em muốn ẤY là gì rồi." Anh nói.

-" Đúng rồi. Vậy thì mau đi anh." Bạn hối thúc anh.

-"Làm gì mà hấp tấp thế tối đi rồi anh cho." Jin nói.

-"Sao được em cần ngay bây giờ." Bạn hối anh.

-"Gì thì cũng ăn xong đã chứ mới có sức." Anh cười vì nghĩ không ngờ có ngày bạn muốn anh như thế sớm vậy.

-"Tại sao phải cần ăn xong chứ?" Bạn thắc mắc.

-"Em muốn ngay bây giờ luôn sao?" Anh to mắt.

-"Đúng vậy." Bạn

-"Được thôi. Vậy thì....." Jin chưa dứt lời bạn chạy vào phòng rồi lấy đưa Jin một ít tiền.

-" Em đưa tiền làm gì thế?" Jin thấy có gì đó hơi sai.

-"Mua hộ em BVS" bạn đưa và nói.

-"CÁI GÌ??" Jin hoảng hốt

-"Em muốn ấy là thế này à." Jin

-"Ừn.... chứ anh nghĩ em muốn ấy là thế nào?" Bạn nói.

-"Anh cứ tưởng." Mặt Jin xìu xuống.

-"Hahahaha đừng nói anh nghĩ bậy nha." Bạn phá lên cười.

Anh quê mặt bỏ đi.
Bạn bất ngờ kéo anh lại tặng anh một nụ hôn.

-"Khi nào cưới thì mình "ẤY" như anh nghĩ" Bạn cười tít mắt.

++++++++The end+++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro