BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ima ] Khi bạn đưa Bangtan giấy mời họp phụ huynh vì bài kiểm tra dưới trung bình lần hai.

Kim SeokJin
- Lại nữa?
- SeokJin, em xin lỗi nhưng chỉ lần này nữa thôi, cứu em đi...
Anh bỏ tờ thư mời xuống, cúi mặt im lặng.
- Được rồi, anh bỏ qua lần này là lần cuối. Thêm một lần nữa, anh sẽ gặp ba mẹ em để nói chuyện nhé.

Min Yoongi
Ném tờ thư sang một bên.
- Em nghĩ anh rãnh lắm phải không?
- ....
- Em về mà đưa cho ba mẹ em xem đi.
Ngày hôm đó, bạn và Yoongi không ai nói thêm câu nào. Sang ngày hôm sau, bạn tìm lại thư mời định đưa cho ba mẹ thì thấy nó đã biến mất cùng với Yoongi. Trong khi bạn còn đang ngủ thì anh đã đi lên trường rồi.

Jung Hoseok
Bạn đến trung tâm gặp anh. Giờ giải lao bạn đưa thư mời trước mặt học trò của anh. Họ bắt đầu bàn tán bạn gái của thầy Hoseok.
- Tranh thủ thời gian thì lo tập luyện cho bài nhảy tiếp theo đi!
Anh đưa ánh mắt tức giận lên nhìn các cô cậu học trò, họ bắt đầu tản ra.
- Em đưa nó cho anh, em có thấy có lỗi với anh không?
- Em xin lỗi.
- Em về đi.
- Hoseok à, em...
- Anh bảo em đi về. Tối anh sẽ nói chuyện với em sau.
Hôm đó là lần đầu bạn thấy Hoseok nổi giận.

Kim NamJoon
- Anh nhớ không lầm là lần trước anh đã đến nói chuyện với thầy của em rồi mà?
- Bài này em làm thấp điểm hơn bài kia...
NamJoon thả lỏng người, tựa lưng ra ghế:
- Ami ơi em làm sao vậy? Ba mẹ em đã giao em cho anh, em cứ như vậy làm sao anh dám đối mặt với ba mẹ em đây?

Park JiMin
Cầm thư mời trên tay và không nói gì. Chỉ im lặng nhìn từng dòng chữ trên đó.
- JiMin, anh giúp em nhé.
- Rồi lỡ không có anh ở đây thì ai sẽ giúp em?
Bạn bật khóc.
- Không có lần sau nữa đâu mà.
- Thôi nín, để mai anh đi. Nhưng anh chỉ giúp em lần này thôi.

Kim Taehyung
Vừa xem xong bất lực bỏ thư mời xuống bàn.
- Anh thấy lời anh nói không là gì đối với em.
- Không phải đâu.
- Từ giờ về sau cứ đúng 5h tan trường là về nhà cho anh. Anh cấm em đi chơi, và anh cũng không dẫn em đi đâu nữa. Muốn ăn gì anh sẽ mua về. Ở nhà học bài cho anh!

Jeon Jungkook
Trưng ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên và khó hiểu
- Sao quài vậy?
- Đi thay ba mẹ em nha.
- Anh nghĩ là không được đâu.
- Tại sao?
- Vì mặt anh nhìn non như thế này, thầy cô nào tin.
Yên lặng nghĩ kế, anh nói tiếp:
- Hay anh gắn râu lên nhỉ?

Tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như