🌸🌸HoSeok🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Short Fic ]

- Hoseok à! Dừng lại đi anh, đừng như vậy nữa. Em sợ...

Khoảng cách giữa cô và anh là 1 cánh cửa khóa chặt, nhưng đối với cô cảm giác ấy bây giờ như là đang xa anh cả nửa vòng trái đất vậy.

Bên trong căn phòng đó có 1 người con trai đang tự giam cầm chính mình. Nhạc thì đã được bật lớn hết mức, anh lao đầu vào tập luyện để vơi đi nỗi buồn hiện tại. Máu, mồ hôi và nước mắt cứ rỉ từng giọt hòa lẫn vào nhau theo từng chuyển động của anh. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt cương quyết của anh như muốn gào thét lên sự phẫn nộ. Tất cả mọi sự ác cảm, ghen ghét và miệng lưỡi thiên hạ đang nhấn chìm anh xuống đáy địa ngục tối tăm, sâu thẳm. Anh muốn vực dậy, muốn chứng minh cho mọi người thấy được tài năng của mình. Hoseok cứ thế mà hành hạ bản thân ko thương tiếc, đến mức mệt lã lăn ra sàn thở gấp.

Anh đâu hề biết rằng phía ngoài cánh cửa ấy Ami đang tìm kiếm Tiểu Hy Vọng ngày nào của mình, giờ đã lạc đâu? Nước mắt cô cứ nối tiếp nhau từng dòng rơi xuống sàn vụn vỡ, cô cảm giác bất lực và chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như lúc này, anh ở đó rất gần nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài khóc mà thôi.

Cạch...cạch

Cánh cửa đã mở, người con trai ấy đã xuất hiện, nhưng ko còn là Hoseok ấm áp, vui vẻ thường ngày của cô nữa rồi. Người ngay trước mắt Ami bây giờ là 1 người thật khác. Biểu cảm và đôi mắt đó sao mà xa lạ quá.

Cô vội chạy đến ôm anh.

- Hoseok à! Anh ko sao chứ, làm ơn đừng hất hủi em ra mà. Nếu anh ko ổn thì em sẽ dẫn anh đi du lịch nhé? Anh mệt thì đừng làm idol nữa, hãy trở về làm Hoseok ngày trước của em. Có em ở đây rồi! Em sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ anh...

Mọi câu nói của Ami cứ tuôn ra trong tiềm thức, anh đẩy nhẹ cô ra. Nhìn thật kỹ khuôn mặt đang đỏ lên. Hoseok lau nhẹ dòng nước ấm ở bờ má cô, và nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

- Em đừng khóc nữa, Mất đi đôi mắt xinh đẹp của anh là anh bắt đền đấy.

Anh cười, nhưng nụ cười lại quá gượng. Cô buồn bã cúi mặt xuống để lẫn tránh anh, vô tình vết thương ở đầu gối mà lúc nãy khi nhảy anh đã ngã khiến cô chú ý. Cô đẩy anh đi tắm, cẩn thận rửa và băng bó vết thương cho anh. Anh kéo cô lên ngồi trên giường cùng mình.

- Chắc là đau lắm nhỉ? Trái tim anh hẳn là đau lắm phải ko?

Cô đặt tay lên trước ngực trái của anh, ngước lên liền bắt gặp ánh nhìn rất lạ của anh như thể xa xăm hay vô định khó đoán. Anh ôm cô vào lòng siết thật chặt như sợ cô sẽ rời xa bỏ rơi lại anh.

- Cảm ơn em vì đã ở đây, đã bước vào cuộc đời anh như một thiên thần.

Cô mỉm cười, giả vờ lên giọng trách móc.

- Anh đó! Đừng có bao giờ nắm tay hay ôm người con gái khác nghe chưa. Nếu ko là em hờn anh cả đời.

Anh bật cười nhìn cô.

- Ayo.. Hôm nay vợ anh lại ghen với con gái của chúng ta à!

----------- Hết -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như