Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kim NamJoon ]

* Nghịch tuyết*

Joon : Ami à mau vào nhà đi em. Chơi đủ rồi cảm lạnh đấy.
Ami : Thêm lát nữa thôi mà anh.
Joon : Em mà bướng nữa là anh chốt cửa nhốt em cả đêm ngoài đây đấy.
Ami : Như lần giữa mưa mà anh đem hết dù chỗ em gái anh đi à.
Joon : Ừ. Chính là vậy đó . Biết rồi còn không mau vào nhà ?
Ami : Ừm. Vậy cứ như vậy đi.

Anh vào nhà và thực sự chốt cửa lại. Còn Ami cứ đùa nghịch và tưởng anh chỉ đùa thôi. Nhưng 10p sau. Tạch. Đèn trong nhà tất cả đều tắt. Và lúc này Ami đã thực sự hoảng, cô chạy lại cửa đập mạnh và gọi anh nhưng không ai trả lời. Cô tưởng anh bỏ mặt rồi khóc uýnh lên.
Cạch.. Cửa mở.

Joon : Không phải thích nghịch tuyết à. Ngồi đây khóc làm gì ?
Ami : Xin lỗi.
Vừa dứt câu chiếc áo lông choàng lên người cô. Ấm áp vô cùng. Anh dẫn cô vào trong. Lò sưởi đã bật,  có ánh nến trên bàn cùng sữa nóng và điểm tâm.
Ami : Không phải là đang giận sau ?
Anh cúi xuống hôn lên tóc cô
Joon : Đồ ngốc ! Sau anh nỡ chứ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như