YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Min Yoongi]

* Anh cần an ủi *

Ami : A
Gi : Này có chuyện gì vậy
Ami : Đứt tay thôi. Nói là không quan tâm em vào đây làm gì
Gi : Ôi bàn tay à , cưng có làm sao không hả. Chắc đau lắm, mau lại đây anh băng bó cho cưng
Ami. ...
Gi : Còn em hả ra sao mặc kệ.
Ami : *Khóc lên* Được rồi , anh cứ bỏ mặt em luôn đi. Tay là trên thân thể thuộc quyền sở hữu của em. Đừng đụng nữa
Gi : Vậy giường cũng em mua. Quần áo cũng em mua cần anh cởi ra trả em không?
Ami : Hỗn đản. Không cần. Có giỏi tối nay anh ra sopha mà ngủ. Hứ

10h mưa to sấm chớp liên tục. Chụp. đèn bỗng tắt. Cô sợ đến xanh mặt. Lòng hối hận muốn chết rồi. Mò đèn pin điện thoại xuống phòng khách tìm anh. Nhưng chăn còn đó anh lại đâu mất

Ami : Yoongi à. Anh ở đâu đấy. Em sợ quá. Anh à
Gi : Này em xuống đây làm gì. Anh ra mua nến thôi. Cúp điện mất rồi
Ami : * Nhào đến ôm anh* Xin lỗi mau lên ngủ với em. Nhanh đi mà
Gi : Anh không dễ dãi như vậy
Ami : Giờ anh muốn sao đây. Không lên.  Được chúng ta ngủ ở đây vậy.
Gi : * Bế cô lên* Anh bị em làm tổn thương rồi. Lên đó mau an ủi anh một chút

Sáng hôm sau

Ami : Này muốn ăn món gì em nấu cho anh. Coi như chuộc lỗi
Gi : Vẫn nên gọi ở ngoài thôi.
Ami : Ý gì đây hả. Chê đồ ăn em làm sao? 
Gi : Không. Anh sợ em mệt thôi
Ami : Không sao mà. Em không mệt. Vậy ăn món Việt Nam nha. Ok đợi em
Gi : *nói thầm* Anh không muốn dọn chiến trường của em
Ami : Ngoan chờ em chút thôi

Cô lao nhanh ra ngoài. 10p Khác với suy nghĩ của anh lần này lại im lặng vậy. Anh cũng xuống bếp. Anh không tin nổi lần này gọn gàn đến lạ

Gi : Ami Em giỏi thật.
Ami : Em là ai chứ. Bởi vì mấy lần trước dang dở nên chưa hoàn thành món ăn. Lần này em sẽ cho anh biết thế nào là mỹ vị
Gi : Bởi vì mấy lần trước em là đấu tranh với xoong chảo. Còn dang dở cơ đấy
Ami : Thôi anh mau ra ngoài sắp xong rồi
Gi : Nhanh đi anh đói rồi muốn ăn mỹ vị của em

5p sau. Món ăn đẹp mùi thơm đặc trưng như lần anh qua Việt Nam được lần. Anh thực mong chờ. Nhưng anh ăn một đũa gương mặt ngưng trọng mắt mở to.

Ami : Sao có phải ngon lắm không. Sao sao
Gi : * cố nuốt xuống* Wow. Đúng là ngon thật. Nào ăn thử mỹ vị của em đi.
Ami : *nhổ ra* Nó kiếp thế anh còn bảo ngon. Lừa gạt
Gi : Chẳng lẽ bảo là không ngon. Hôm qua vì bảo màu son em không đẹp nên suýt bị ngủ sopha. Hôm nay bảo em nấu không ngon chắc anh phải ra khách sạn quá
Ami : Coi như anh biết nghỉ
Gi : Ra ngoài ăn đi
Ami : Em tắm đã. Đợt em
Gi : Ami à bỗng nhiên anh thấy mình tổn thương nữa rồi. Miệng anh nhạt quá. Mất khẩu vị rồi
Ami : Sao vậy. Đừng nhõng nhẽo. Đợi lát thôi.
Gi : An ủi anh đi
Ami : * Chạy nhanh lên lầu* Đừng hòng
Gi :  *Chạy theo* Anh bắt buộc em phải an ủi anh

Ami: Aaaaa nhột quá bỏ ra
Gi : Trễ rồi ❤

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như