「10」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cookies & coffe bunny 🐰🍒.

' mẹ .. con thật sự đã có người yêu rồi mà.'

nghe tôi ngồi năn nỉ gãy lưỡi với bộ đồ phục vụ coffe làm mẹ tôi chán ngấy lên , tạch lưỡi phản đối.

' mẹ không cần biết con có hay chưa ? nhưng con cũng phải lấy người kia làm chồng , nghe rõ chưa ?.'

tôi mím môi bất lực nhìn sang người đàng ông trạc 50 , ánh mắt đột nhiên căm thù ông ta , đáp với mẹ.

' con không muốn lấy người đáng tuổi chú mình đâu mẹ ? mẹ thích thì mẹ tự đi mà lấy.'

mẹ tôi tức giận đập mạnh lên bàn nói lớn.

' mất dạy , tao dạy tao nuôi mày từ nhỏ , bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi ha ? không còn nhớ ân nghĩa tao nữa chứ gì ?.'

' con..con không có.'

mẹ tôi đứng phắt dậy nói lớn.

' chủ quán đâu ? mau ra đây , kêu chủ quán ra cho tôi .. nhanh lên.'

cô bạn làm chung của tôi hoảng sợ lấy điện thoại bàn gọi cho quản lý ở đây tới , đúng lúc có xe hơi đậu trước cửa quán , nam nhân bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi .. tóc đỏ hồng ướt bệt , quần áo vest chưa kịp chỉnh tề sau cuộc họp quan trọng vừa rồi đẩy cửa đi vào , vừa đi vừa chỉnh quần áo tiến lại phía bàn tôi kéo tôi đứng dậy rồi cuối đầu chào mẹ tôi.

' chào bác gái , con là jeon jungkook là chủ quán ở đây ? có chuyện gì xảy ra ạ ?.'

mẹ tôi buồn bực liếc tôi đang đứng sau tấm lưng to lớn của anh , chỉ tay vào tôi nói lớn.

' à thì ra cậu là chủ quán ? tôi mong rằng sau này cô ta không được xuất hiện ở quán của cậu nữa ? lập tức đuổi cô ta ?.'

tôi nắm chặt gấu áo anh , cắn môi lắc đầu ? anh lúc này hơi bất ngờ nhìn tôi rồi lại cuối đầu xin lỗi.

' thưa bác ? mặc dù bác là khách hàng .. nhưng em ấy là nhân viên của con , con cũng không có ý định đuổi em ấy đâu ạ mong bác thông cảm ..'

' bây giờ .. một là cậu đuổi nó hai là tôi kêu người đến phá quán cậu ?.'

tôi bất lực , đôi mắt sắc xảo sưng húp vì khóc , buồn rượi mà rũ mắt đáp với mẹ.

' mẹ .. con không thể ? cho dù con có nghỉ làm con cũng không cưới ông ta đâu ? mẹ không nhớ những gì ba nói sao ?.'

nhắc đến ba tôi mẹ lại tức giận đứng dậy định tát tôi.

' mày...'

cánh tay mập thịt của mẹ tôi bị một bàn tay nam tính nổi đầy gân xanh chặn lại.

' bác gái ? mong bác thông cảm cho con , con không cho phép khách hàng đánh nhân viên của con.'

nói rồi anh cuối đầu kéo bàn tay nhỏ bé tôi đi ra khỏi quán , tháo bỏ tạp dề của tôi ra bế tôi lên xe hơi , anh cũng lên xe .. đôi tay săn chắc cài dây an toàn cho tôi , đề xe bỏ đi trước sự tức giận của mẹ tôi cùng ông ta.

anh lái xe về đến biệt thự của anh , để xe cho vệ sĩ đem đi đỗ rồi lấy áo vest choàng lên người tôi , bàn tay nam tính ôm vai tôi bỏ đi vô nhà.

để tôi ngồi trên giường , anh hơi khụy xuống trước mặt tôi .. cười ôn nhu xoa má tôi.

' tb , bác gái ấy là mẹ em sao ?.'

tôi gật gật đầu , anh lại nói.

' thì ra lúc nãy là anh đang nói chuyện với mẹ vợ mà chả biết ?.'

tôi bật cười đánh vào vai anh , cái gì mà mẹ vợ chứ ?.

' ai là mẹ vợ anh chứ ? mẹ em còn chưa biết anh là ai nữa mà mẹ vợ cái gì ?.'

anh cười cười hôn chốc lên môi tôi đáp.

' ừ thì không phải mẹ vợ , thì cũng không được bắt ép gả em đi.'

' tại sao lại không ?.'

anh lại cười.

' vì do em có chồng rồi , anh yêu em.'

anh lại hôn tôi nhưng cái này rất sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro