Còn có thể không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh lại cất chìa khóa xe của em ở đâu rồi?? _ T/b càu nhàu
- Không phải em hay để chỗ tủ giày à?_ JongDae bật cười
- A! Em thấy rồi! Hì hì! Mà anh có biết cái đôi giày đen của em ở đâu không?
- Hôm trước đi mưa về ướt, anh giặt rồi phơi ở ngoài sân đó! Này, em đã tỉnh ngủ chưa vậy? -__-"
- Em quên!! Hihi! À cái áo khoác màu be của em để đâu nhỉ?
- Cánh tủ trái! Em mua về rồi chưa mặc lần nào luôn! Haizzz
- A đây rồi! Đúng là chỉ có anh mới nhớ được! Hôm nay tan ca anh qua đón em nha! Rồi ta đi ăn tối!
- T/b à...
- Dạ?
- Chúng ta... chia tay được 2 tháng rồi...
- ...
Nụ cười trên môi cứng lại... À, thì ra chúng ta chia tay được 2 tháng rồi. Vậy mà cô vẫn chưa quên được anh... Cứ như một thói quen mà hỏi thăm, nhờ cậy, nũng nịu... Như một con ngốc...
Lúc còn yêu thì bỏ lỡ, rồi dần thêm lạnh nhạt. Lúc chia tay rồi, lại không nỡ buông...
Cả hai còn thương, nhưng để quay lại với nhau... có thể không?

Hôm nay, cô nổi hứng đi bộ về nhà. Theo quán tính mà ghé qua những con đường quen thuộc, những hàng quán mà cả hai thường ăn, quán cafe lần đầu tiên gặp nhau,... Cuối cùng là bờ sông Hàn, nơi anh tỏ tình với cô. Tất cả những mảnh ký ức đẹp đẽ giữa hai người cứ theo dòng thời gian mà trôi về, ập vào đại não những cảm xúc đã từng có, lại càng khiến cho lòng thêm đau nhói...
Ngồi bên bờ sông Hàn, nước mắt cứ chầm chậm rơi, như từng nhát dao rạch thêm từng vết thương vào trái tim nhỏ bé.
"Em nhớ anh!"
Anh đứng từ xa nhìn nước mắt cô rơi... Có lẽ, quyết định chia tay không thể làm cả hai được tự do, vì họ sinh ra là để dành cho nhau rồi, cố chia cắt cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi! Nhưng giờ biết mở lời như thế nào, liệu có chắc khi quay lại sẽ không làm tổn thương nhau nữa hay không?

"...Khi yêu nhau người ta thường hay nói đến chuyện sau này...
Nhưng sau này, liệu người ta có còn yêu nhau?"






Tôi bị cạn ý tưởng rồi... huhu...
Dạo này tôi đang u mê Ma đạo tổ sư, đầu toàn đam chứ chả có tí ngôn nào hết =(((
Cái chap này viết cách đây mấy tháng rồi cơ. Mà chả biết viết tiếp kiểu gì...
Các cô đọc tạm nhé!! Hicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro