jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày, công việc của bạn là ở nhà nấu cơm và đợi anh đi làm về, như bao gia đình bình thường khác. Hôm nay anh có vẻ về trễ hơn ngày thường. Chắc là anh tăng ca.

Đồng hồ chỉ 9h tối và anh cũng về. Đồ ăn nguội, bạn hâm nóng lại. Anh có vẻ mệt mỏi, bạn vẫn ân cần mà hỏi thăm anh.

- Em làm đồ ăn ngon lắm đó. Đợi anh về ăn nè.

- Em ăn đi. Anh mệt. - Giọng điệu khó chịu.

- Nhưng...

Không đợi bạn nói thêm câu nào. Anh bước vào phòng, nằm xuống giường trông rất nặng nề. Bạn ăn và dọn dẹp. Bạn làm mọi thứ thật nhanh chóng để vào xem anh như nào. Cứ tưởng anh chỉ ngủ như bình thường thôi. Nhưng người anh ướt đẫm mồ hôi, mặt hơi nhăn lại. Sờ thử trán thì nhận ra anh bị sốt cao.

Bạn liền đi nấu cháo và chuẩn bị túi chườm.

- Aigooo khổ thân chồng tôi. - bạn dùng khăn lau người anh.

Anh cảm nhận được mùi hương của bạn mà khẽ mở mắt.

- Hơ...sốt nhẹ mà...

- Nhẹ cái rắm. Làm việc quá sức phải không? Em nói anh bao nhiêu lần là làm việc phải biết nghỉ ngơi chứ. Ngã bệnh em lo lắm. - Nói một luồn và tỏ vẻ giận anh

- Em đang mắng anh đấy à?

- Ai bảo cái đồ cứng đầu nha anh. Kêu nhớ giữ sức khỏe mà không chịu nghe.

- Nhờ bệnh mà anh được Ami của anh chăm sóc nhiệt tình hơn ngày thường nè.

- Em không chăm cho anh thì ai chăm.

- Bởi vậy nên anh mới yêu em.

- Sến quá nha.

- Muốn kiss em một cái ghê. Mà sợ lây bệnh cho em quá.

- Vậy có thể vì em mà giữ sức khỏe của mình thật cẩn thận được không?

- Được. Anh hứa.

- Ngoan đi ngủ lấy sức nha.

- Giọng như mẹ anh í.

- Haha

Bạn vuốt ve anh như con mèo nhỏ để anh dễ ngủ hơn. Con mèo này thật hư hỏng khi dám coi thường sức khỏe của mình. Nhìn bộ dạng anh ngoan ngoãn ngủ thật làm cho người khác muốn che chở, bảo vệ. Và bộ dạng này chỉ xuất hiện khi bạn ở bên ru anh ngủ - Con mèo nhỏ của riêng bạn.









































________

Mình biết là fic mình có rất ít người xem nên mình mới nói điều này. Thật sự viết fic làm mình giải tỏa được stress rất nhiều. Văn phong của mình không hay, diễn đạt không tốt. Nhưng mình vẫn muốn thử viết và nó cũng giúp ích mình trong cách diễn đạt câu chuyện, cảm xúc hay hơn. Fic này chứa những giấc mơ của mình, những giấc mơ mà mình muốn mơ thấy một lần. Chẳng mong các bạn mến mộ mình hay khen fic mình hay. Mà chỉ là mình được viết và có người xem là vui rồi. Cảm ơn những người đã vote cho mình dù số lượng vote chỉ dưới 10 người. Cảm ơn rất nhiều.

-3:18- AM

19/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro