Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh là thanh mai trúc mã. Quen nhau từ bé vì là hàng xóm của nhau. Bố mẹ bạn và bố mẹ anh ấy còn có hẹn ước sau này sẽ để bạn và anh ấy cưới nhau. Bạn thân với anh đến tận bây giờ. Không có lúc nào mà bạn không gần bên anh.

Bạn luôn bên anh, giúp đỡ anh kể cả khi anh ấy trở thành idol. Anh đối với bạn như em gái ruột. Nhưng anh không biết bạn đã có một tình cảm sâu kín với anh từ lâu. Vì thương anh mà bạn không ngại khó khăn mà chăm sóc anh.
Cũng vì bạn hay xuất hiện cũng Jimin nên các thành viên Bangtan ai cũng biết bạn. Bạn không chỉ là em gái của Jimin mà còn là em gái của Bangtan.

Như mọi khi, bạn đem thức ăn nhẹ đến phòng tập của anh. Bạn mở cửa vào là nhận được ngay sự chào đón của các thành viên.

-Hoseok: Oh T/b đến kìa! Đúng lúc tụi anh vừa tập xong.

-Jungkook: Tụi anh đói muốn chết đi sống lại TT

-Jimin: Vậy mấy người đi ăn đi. T/b mang đồ ăn tới cho mình em thôi mà.

-Hoseok: Yaaa đừng ích kỉ vậy chứ. Tin anh đá chú vài phát không

Jungkook lại xách phụ bạn

- Cảm ơn oppa. Em mang kimbap đến cho các anh đây ạ.

-Hoseok: Aigoo vất vả cho em rồi.

-Jungkook: Bọn anh ăn đây. Nhìn ngon quá.

Mọi người ăn. Bạn chỉ ngồi hướng về phía anh. Vì mới tập mệt nên anh ăn rất ngon. Chỉ vì muốn anh lúc nào cũng được thoải mái như vậy mà bạn có làm gì cũng không thấy mệt. Bạn cứ chăm sóc anh như vậy.

Cho đến một ngày, bạn qua nhà nấu cho anh ăn. Bạn qua sớm hơn để chuẩn bị thức ăn trước rồi đợi anh về. Bạn đợi đến 10h tối. Bạn biết anh bận nên không gọi điện. Bạn chỉ biết ngồi chờ. Ngoài cửa bỗng nghe tiếng gõ cửa dữ dội. Bạn chạy ra, mới mở cửa thì đã thấy có Jimin đang trong trạng thái say như vừa nốc hết chục chai rượu. Trước mặt bạn là một cô gái xinh đẹp trong trạng thái khó chịu đến nhăn mặt.

- Cái mùi kinh quá huhu. - cô gái truyền Jimin một cách nhanh chóng cho bạn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị.

- Aizz đúng là phiền thiệt. Chị là bạn hồi đại học của cậu ấy. Ai cũng xỉn rồi trốn về hết. Thấy cậu ta cứ ngồi một chỗ không chịu đứng dậy nên chị mới dìu về thôi.

- À vâng...

- Chị tên Yeona. Em chắc là T/b, bạn gái Jimin đúng không?

- Không không chị ơi...

- Uii giấu diếm chi nữa. Trong bửa tiệc cậu ấy cứ một chữ T/b hai chữ cũng T/b. Ai nhìn vào chả biết đấy là người yêu nó.

- Ah nae. Vậy chị về cẩn thận ạ.

- Ừm chị về đây. Mà nó có làm khó hay ăn hiếp em thì cứ dọa méc chị là được hehe.

- Cảm ơn Yeona unnie.

Yeona cười nhẹ rồi ra về. Bạn dìu anh vào giường. Cởi cái áo khoác da ra, cởi từng đôi giày và tất của anh. Bạn ra ngoài pha ly trà rừng nóng cho anh uống. Bạn đỡ anh dậy, người anh đầy mùi bia rượu, bạn rất ghét cái mùi này. Nhưng vẫn ân cần như thế. Anh vẫn miên man nói gì đó trong miệng. Bạn thấy anh hở nhẹ đôi mắt, tay anh áp lên má bạn, nở nụ cười ấm áp. Làm cho tim bạn như đang muốn nổ tung, mặt bạn cũng đỏ như mặt anh. Anh nhìn chằm chằm bạn mà nói:

- Yoon T/b! Em sao lại đối tốt với anh như vậy chứ hả? - mặt anh tỏ vẻ khó hiểu

- V...ì chúng ta là thanh mai trúc mã thôi. Không phải vậy sao?

- Em nói dối! - anh la rõ to, làm bạn mở to mắt nhìn anh. - Em không thích anh sao?

Bạn im bặt, chả biết nói gì lúc này. Bạn ngượng ngùng tránh ánh mắt anh.

- Em...kh..ưm ưm

Chưa kịp nói thì bạn đã bị anh kéo đầu lại mà hôn môi bạn. Đôi môi trái đào mềm ngọt cộng với sự dịu dàng của anh đã làm tâm trí bạn như điên cuồng, bạn đắm chìm vào nụ hôn của anh. Anh nhân lúc bạn sơ hở mà luồn cái lưỡi của mình uốn lấy lưỡi bạn. Anh hôn đến khi cả hai chả còn tí dưỡng khí nào mới có thể ngừng lại. Tai bạn đỏ, mặt bạn đỏ, trông bạn bây giờ chả khác gì trái táo. Anh cười ôn nhu rồi kéo bạn vào lòng mình. Bạn như hạt đậu nhỏ khi thu mình vào lòng anh. Thực sự bạn không biết đây là mơ hay thật nữa. Anh đặt cằm lên mái tóc của bạn mà thì thầm:

- Bố mẹ anh còn không đối tốt với anh như em.

-...

- Do bố mẹ lúc nào cũng công việc bộn bề nên khi bệnh ốm cũng chỉ có em ở bên. Anh dù có gặp bao nhiêu áp lực, khó khăn đến mấy thì chỉ cần được ở bên em, anh cũng cảm thấy ấm áp, bình yên.

- Em không nghĩ em đối với anh lại quan trọng như vậy đấy.

- Nếu biết là quan trọng rồi thì đừng rời xa anh nha, Jang T/b. Anh yêu em.

Bạn ôm chầm lấy anh mà bất giác rơi vài giọt nước mắt trong suốt lên tóc anh. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì thứ tình cảm dưới mác "thanh mai trúc mã" đã được anh đáp lại.








___________________
Huhu lâu rồi không viết nên sơ sài quá! TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro