seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng vui vẻ ạ!

- Em cũng vậy

Tôi đã làm ở quán cafe này được 2 tháng rồi. Tôi làm việc ở đây vì muốn giết thời gian mỗi buổi chiều. Mà đó cũng chỉ là cái cớ thôi chứ lý do chính là...

_3 tháng trước

- T/b ah. Có quá cafe mới mở trước trường tao ấy. Đi không? - Jinju

- Okay.

Mở cửa bước vào quán. Không gian ở đây thật ấm cúng, cách trang trí tuy đơn giản nhưng làm cho người khác cảm thấy gần gũi.

- Chào quý khách ạ! - Một anh chàng dáng cao với đôi vai rộng, khuôn mặt thanh tú.

- Cho em 2 ly Latte ạ.

- Anh sẽ mang ra ngay.

Bạn bị ấn tượng bởi giọng nói và đôi môi của anh. Mới gặp lần đầu mà anh đã làm bạn ngẩn người vì vẻ đẹp trai vốn có.

Từ ngày ấy bạn cứ ghé quán thường xuyên hơn. Hầu như là ngày nào cũng ghé. Đến độ anh đã quen mặt bạn.

- Chào anh. Cho em...

- 1 latte đúng không?

- Ah nae...

- Em giờ là khách quen của anh rồi đấy.

- Dạ hihi

Rồi cũng vài tuần trôi qua. Bạn và anh cũng quen biết nhau nhiều hơn.

Ngày đấy bạn biết được anh đang tuyển nhân viên.

" Cơ hội đã tới. Dù sao mình cũng đang cần việc làm. Muahaha"

- Ngày đầu đi làm -

- Ah để anh chỉ em cách pha cà phê nha.

- Nae.

Các bước pha bạn làm rất êm xuôi. Cho tới bước lắp cafe vào máy thì hơi khó. Trong lúc bạn đang vặn qua vặn lại thì anh thấy được. Anh tiến lại ý muốn giúp bạn. Vì đột ngột có người đằng sau nên bạn rụt mình lại, vòng tay anh bao trọn người bạn. Bạn thấp hơn anh một cái đầu nên cằm anh có phần hơi chà nhẹ đỉnh đầu bạn. Có lẽ do bạn đang xoay người lại nên anh không thấy vẽ mặt đỏ như cà chua của bạn.

- Em phải dùng lực tí thì mới lắp vào được.

- Ah vâng. - bạn gật nhẹ đầu.

Hướng dẫn xong thì bạn bắt đầu làm ở quán. Càng ngày càng thuần thục, nhanh nhẹn.

- Hiện tại  -

9g30 tối cũng là lúc bạn đóng quán.

- Hôm nay có vẻ đông khách quá. Vất vả cho em rồi.

- Không không. Đây là công việc của em mà. Càng đông em càng vui chứ.

- À thế em về cẩn thận.

- Oh... Anh có rảnh không?

- Bây giờ hả?

- Dạ.

- Còn sớm nên giờ về nhà cũng không làm gì.

- Thế anh đi ăn tối với em đi.

- Được thôi.

- Naeee.

Bạn dẫn anh tới quán cơm mà bạn hay tới.

Sau bữa ăn no nê thì anh đưa bạn về nhà.

- yaaaa~ món cơm canh kimchi khi nãy daebak thiệt đó T/b ssi.

- Em dẫn đi thì phải ngon chứ hihi.

- Đúng đúng.

Bạn vì ngại mà không nói thêm câu nào. Chỉ đi trong im lặng. Anh tiễn bạn tới nhà.

- Seokjin oppa.

- Sao thế T/b ssi?

- Anh đừng gọi em như vậy được không? Nghe xa lạ lắm.

- Được thôi T/b-ieeeee. - anh cúi xuống xoa đầu bạn.

Bạn khẽ rụt cổ lại. Ánh mắt tia loạn xạ vì ngại.

- Oppa về cẩn thận. em vào nhà đây.

Bạn bước vội vào trong nhà chưa để anh nói tiếng nào. Bạn đi được 5 bước thì nghe tiếng anh gọi vọng lại.

- Yaaaa Lee T/bbbbb

- Nae? - Bạn xoay người lại.

- Em không quên cái gì à?

- Quên gì cơ?

Anh tiến lại, một tay nắm tay bạn mà kéo, một tay ép eo bạn lại gần người anh. Một nụ hôn đủ sâu để làm bạn từ bất ngờ mà trở thành hưởng thụ. Anh luyến tiếc rời môi bạn.

- Oh..h.. Oppa anh làm cá..i gì vậy?

- Thì kiss.

- Nhưng...mà..

- Em quên một thứ rất rất rất là quan trọng.

- Thứ gì?

- Là anh nè.

- Ý anh là...

- Anh yêu em.

" Ủa không phải mình tỏ tình hả ? Ủa ủa gì? Mình định tỏ tình ảnh mà ta? (ಠ.ಠ)" - T/b pov

- Đây là tỏ tình sao?...

- Còn gì nữa... - anh ôm bạn.

- Em cũng yêu anh, Kim Seokjin.
(•ヮ•)ノ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro