11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện...

Ánh đèn xanh sáng trong khoa cấp cứu càng thể hiện rõ sự ảm đạm, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Y/n, cô đang khóc. Nước mắt cô cứ lăn dài trên má, những giọt long lanh như pha lê càng làm cho các đường nét của cô trở nên rõ ràng. Cô cứ mãi nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu của mình, rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu, nơi ánh điện đang sáng và âm thanh xô đẩy của dụng cụ gây chú ý hơn bao giờ hết. Cô tự hỏi bản thân mình, trách bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ được cho anh. 

__Flashback__

Chiếc xe tải chở hàng hóa đâm thẳng vào chiếc xe của Yugyeom. Cửa kính đằng sau vỡ ra thành từng mảnh. Chiếc xe màu đen ấy bị méo mó, vò dập nát cả phần bên sau. Y/n hốt hoảng, lao tới, cố mở cửa xe nhưng không được. Mọi người bên đường cũng ùa vào, kéo được anh ra ngoài, khuôn mặt anh phủ toàn là máu, cả chiếc áo somi trắng cũng ướt một màu đỏ, cô chạy tới bên, chạm vào khuôn mặt của anh, không ngừng khóc lóc, kêu mọi người hãy mau chóng đưa anh tới bệnh viện. 

__End flashback__

_Tình hình thế nào rồi thưa bác sĩ...-một người phụ nữ trung niên hỏi vị bác sĩ 

Y/n cố dỏng tai nghe ngóng, nhưng vô ích, họ đã đi đến phòng của vị bác sĩ kia để nói chuyện. Thực sự cô muốn nghe mà. 

Bước những bước chân nặng nề đến trước cửa phòng cấp cứu, cô nhìn thấy anh đang nằm bất động trên giường, vẫn là khuôn mặt mĩ nam ấy, cô mỉm cười, mọi thứ xung quanh cô đột nhiên tối sầm lại...

_Sao...sao cậu lại đối xử như vậy với t...tôi...

*****

Tại căn phòng Vip bệnh viện, một người con gái với mái tóc nâu đen, khuôn mặt rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn xinh xắn đang nằm trên chiếc giường màu trắng quen thuộc. Cô chớp chớp mắt, đầu cô nhức quá, đưa đôi tay thon dài lên ray ray trán, cô chợt nhìn thấy một dáng người đứng ở góc phòng. 

_Anh...anh là ai vậy?-cô hỏi người đối diện

_Tôi là Kim Sungwoo, em trai Yugyeom hyung... -người con trai kia đáp lời

Cô nhìn kĩ thì quả thực có nét giống với Yugyeom, dáng cậu ta cũng cao ráo, khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt sắc sảo, hẳn cậu ta cũng phải là một nam thần trường học. 

_Cô do mệt quá nên bị ngất. Vì vậy tôi đưa cô đến đây nghỉ ngơi... -Sungwoo giải thích - Mà này, tôi tuy trên danh nghĩa là em trai của Yugyeom, nhưng tôi bằng tuổi cô đấy nhé! 

_C...cảm...ơ...n! -Y/n khẽ đáp, run run đưa tay với lấy cốc nước trên bàn bên cạnh

Rồi tâm trí cô như tối sầm lại. Cô chợt nghĩ đến Yugyeom, tự hỏi anh thế nào rồi. 

_Này! -cô gọi Sungwoo - Yugyeom thế nào rồi hả? 

Sungwoo im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô phải gọi đến 3,4 lần cậu ta mới quay mặt lại, đáp bằng một giọng buồn bã :
_Vết thương quá nặng....Anh ấy chết rồi... 

Y/n như chưa nghe rõ, cô cố gắng gặng hỏi lại để tìm lấy một hy vọng mong manh

_Chết? Chết là thế nào? Cậu ta còn nhiều việc chưa thực hiện được với tôi lắm? Sao cậu ta lại chết được cơ chứ?? Huhu

Rồi cô bắt đầu nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô một lần nữa. 

Tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi..

Tại sao cậu lại bảo tôi chờ rồi cậu thản nhiên đi như vậy...

Cậu còn hứa mùa hoa anh đào tới sẽ đi ngắm với tôi cơ mà...

Tôi không tin những gì mình đang nghe....

Tôi không tin những gì mình đang nhìn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro