8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yugyeom quả thật là một người bạn trai vô cùng chu đáo, chăm lo đến từng thứ cho bạn gái của mình. Ngày đi chơi với lớp, Y/n quên không mang theo khăn giấy, đến lúc chơi xong mồ hôi đầm đìa mới sực nhớ ra. Tất nhiên là Yugyeom đã cầm khăn đến cho. 

Một lần khác, chẳng may khi Y/n chạy nhảy quá đà, chiếc váy mới của cô bị dính vào gai, rách toạc ra tầm 3-4cm. Đang lo lắng không biết xử trí ra sao thì Yugyeom đã bước tới, trên tay là kim và chỉ đã xỏ sẵn, ôn nhu cúi xuống khâu lại phần bị rách. 

_"Riết rồi không biết ai là con trai ai là con gái đây..."-Y/n vừa nhìn Yugyeom cặm cụi làm vừa suy nghĩ. Cái tay của anh quả thực rất nhanh nhạy, khâu đẹp đáo để. Mặc dù là con gái tận mười bảy năm trời, Y/n chưa bao giờ thực sự khâu vá thêu thùa kiểu gì mà được ngon nghẻ như anh. 

Nhưng thật ra...

Ngoài việc chu đáo như vậy. anh nhiều khi cũng rất hậu đậu, và hay làm vỡ đồ... Có nhiều lúc vỡ cốc hay chén, mảnh sành cứa vào tay làm anh chảy máu, mặc dù đau lắm, nhưng anh cực kì dũng cảm, không hề biểu hiện vẻ đau đớn ra ngoài một chút nào.

Anh người lớn, nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con. Mỗi khi anh dỗi Y/n vì điều gì đó, anh luôn tạo tình huống để cô đi mua chocoshake cho. Khi anh cầm cốc choco lên, hút ừng ực, trông anh không khác gì một nhóc tì 5 tuổi. 

Nói là như vậy nhưng tần suất anh giận Y/n rất rất ít. Hầu như toàn là cô đành hanh, chành chọe bắt anh phải làm theo ý cô, nhưng dĩ nhiên cô cũng biết điều gì đúng điều gì sai để mà chỉnh sửa. Mỗi khi Y/n giận, anh toàn phải dắt cô đi ăn hết món này đến món khác, hết quán này đến quán kia, ăn nhiều như vậy nên kể từ khi yêu anh, cô tăng lên ngót nghét cũng phải 2-3kg. 

_Ya! Y/n, cuối tuần này đi picnic không? -anh cốc nhẹ vào đầu cô khi cả hai đang ngồi trong quán cafe Rainbow ở gần trường học

_Picnic á??? Thích chứ !!! Đi chứ!!! Nhưng mà... tôi nấu ăn không ngon đâu...-Y/n thích thú trả lời nhưng rồi giọng nói trầm dần đi. À thì đúng là cô không nấu ăn ngon, chứ không muốn nói thẳng ra là món nào món nấy dở tệ. Không chỉ dở, đồ ăn còn không được an toàn cho lắm. Hồi học lớp cấp 2, có lần Y/n đã từng thử làm tokbokki, nhưng kết quả là đã làm cho ba mẹ bị đau bụng.

_Ai cần cậu nấu ăn đâu ! Để tôi làm cho! Cậu chỉ việc đi với tôi và tận hưởng với tôi là quá đủ.-Yugyeom hớn hở. Dù sao anh cũng muốn được nấu cho bạn gái ăn, với anh, bạn gái là số một, là một người hết sức quan trọng trên cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro